Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 52: Chương 52

Chap31: Gặp lưu manh…

-Cháu…cháu phải đi rồi!_Tôi quay lại, cố tươi cười hết mức có thể với ông hắn rồi nhìn hắn đầy sợ sệt_Anh…Bảo! Em…về nhé!

-Về?_Hắn vờ như mọi chuyện vẫn tốt, hỏi bằng cái giọng thản nhiên làm tôi dựng cả tóc gáy.

-Vâng…em về nhà cậu. Chắc…cậu lo cho..em lắm!

-Sau tất cả những gì đã làm với anh tối qua?

Ôi trời ơi…hắn nói cứ như tôi đã làm cái gì động trời lắm ấy…như kiểu…tối qua tôi ức hϊếp hắn không bằng! Oan uổng…đúng là oan uổng mà!

-Này…tối qua cháu làm gì nó thế?_Thêm vào đó ông hắn lại bồi thêm một câu như vậy thì thử hỏi tôi biết phải làm sao? Làm sao với ông cháu nhà này đây?

Một người đã đủ kiền tôi muốn chết rồi…giờ thêm một người nữa…phen này tôi die là cái chắc!

-Không phải…không như ông nghĩ đâu! Con không có làm gì hết! Là anh ấy bịa đó, ông đừng có tin!

-Anh bịa?_Lần này thì tôi có thể khẳng định rằng: tiếng nghiến răng nghiến lợi kia chính xác là của hắn được rồi. Bởi vì nó đang phát ra ngay bên tai tôi đây này!

Hắn còn dám hỏi nữa! Ừ thì không bịa…chỉ nói quá lên thôi!

-Bây giờ em phải về đây…Anh với ông giữ gìn sức khoẻ nhé!_Lần này tôi lấy hết can đảm, hướng hai ông cháu hắn cười tươi thật là tươi rồi quay đầy chuồn thẳng. Tôi biết là nếu ở lại thì kiểu gì cũng không sống được…ít ra về nhà còn có cậu chắn tuyến đầu!

---------------

-Cậu ơi…cậu ơi cậu…Con về rồi này!

Ủa…sao cửa lại khoá? Cậu không có ở nhà sa? Lại tốn công móc chìa mở cửa! Haizz…

Ak…nhưng…tôi để quên chìa khoá ở nhà “Tên đồϊ ҍạϊ ” rồi! Ai bảo sáng nay chạy vội quá làm gì! Hình như còn cả mấy bộ quần áo bên đấy nữa…Hu..hu..đành tìm lúc nào hắn không có nhà rồi lẻn sang lấy vậy!

Quan trọng là bây giờ làm sao để vào nhà kìa! Trèo tường thì chân ngắn…mà chờ cậu thì lại không biết bao giờ về…Làm cái gì bây giờ?

-Cậu nghe nè con! Hôm qua có sao không?

-Dạ..con ổn! Cậu đang ra ngoài ạ?

-Ừ…cô Thanh muốn mua mấy cuốn sách nên nhờ cậu tư vấn. Có chuyện gì không con?

-A..ha..ha.._Đang hẹn hò rồi!_Dạ không có gì! Vậy cậu giúp cô ấy đi ạ! Con chào cậu!

Ai…cậu đang hẹn hò…Chắc sẽ về muộn đây! Thôi quăng hành lí vào nhà rồi đi tìm mấy con Gà chém giò vậy! Hu..hu…khổ thân quá!

---------------

-Mập không có nhà ạ? Dạ…vậy thôi ạ! Cháu chào bác!

Số tôi đúng là số con mực mà! Đứa nào cũng không có nhà hết vậy?! Lúc không cần thì xúm đến…lúc cần lại chẳng thấy đứa nào ló mặt ra! Gọi điện thì không nghe…gọi về nhà cũng không có nhà nốt! Chán muốn chết à…

Một mình lang thang trong cái thành phố này quả thực là chuyện nhàm nhất trên đời đó! Thú thực là mấy tháng nay luôn có hắn ở bên…bây giờ đột nhiên phải ở một mình cũng buồn thật! Còn chẳng biết làm gì cho vui nữa!

-Anh Bi…bé Bông muốn ăn kem…anh mua cho Bông nhé?!_Trước một cửa hàng kem, cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc tơ mềm mượt được tết thành hai bím xinh xắn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu bé bên cạnh.

-Thế Bông thích vị nào để anh mua?_Cậu bé cười trìu mến, nắm tay cô bé đi vào cửa hàng kem…nhưng vẫn không quên hỏi han.

-Sôcôla ạ!_Cô bé cười tít mắt, sung sướиɠ nhảy chân sáo theo cậu bé.

Có anh trai bên cạnh thật là thích! Muốn gì đều có anh mua cho…gây ra chuyện gì cũng đều có anh gánh vác…dù trời có sập xuống cũng luôn có anh bảo vệ!

Sao mọi thứ trước mắt tôi lại nhoè đi thế này? Đáng chết! An Mộc Nhiên…mày khóc cái gì? Dù mày có khóc bào nhiêu đi chăng nữa thì anh mày cũng đâu thể sống lại được! Tốt hơn hết là mày hãy sống thật vui vẻ đi…đừng để anh mày phải lo lắng vì mày!

Tôi biết chứ…thì tôi vẫn đang cố gắng vui vẻ đây còn gì! 2tuần nữa tôi sẽ thi đại học…áp lực quả thực không nhỏ! Tên đồϊ ҍạϊ đã nói là không sao…nhưng tôi có phải là quái nhân như hắn đâu…không lo làm sao được! Đời người có mấy lần áp lực thế này đâu!

Sak…sao lại nghĩ đến hắn vậy trời? Hay hắn biến thành oan hồn ám tôi rồi? Có thể lắm chứ! Tên đó cái gì chẳng làm được!