Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 50: Chương 50

Chap 30: Nụ hôn thứ 3!

-Cái anh này…còn có người bên cạnh kìa!_Tiếng một cô gái mắng yêu bạn trai phát ra phía sau tôi.

-Em sợ cái gì? Trong này tối như vậy, ai mà rảnh nhìn chúng ta. Họ cũng có việc của họ mà!_Tên bạn trai nói xong, còn không quên cười gian.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng…hình như…hai người đo hôn nhau. Ực…sao lại có thể làm mấy loại chuyện đó ở những chỗ thế này được chứ?

Tôi căng thẳng liếc mắt xung quanh…Ak…còn hơn những gì tôi tưởng tượng! Hình như người ta vào đây không phải xem phim mà là để làm những chuyện như thế thì phải! Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước nhìn sau đều thấy cảnh đó là sao vậy? Thôi đi xem phim!

Sak…cái đôi trong phim cũng đang…Trời ơi…khát nước quá! Mặt tôi nóng bừng rồi nè!

Tôi với lấy lon nước cam của mình tu một hơi dài. Nhưng đến lúc đặt nó xuống…ực…tôi mới biết rằng…Ôi trời ơi…tôi uống nhầm lon của “Tên đồϊ ҍạϊ ” rồi! Mà…lon của hắn…là..nó…nó là côca. CÔCA…không phải là chứa rất nhiều ga sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi sẽ ra sao đây? Chỗ này là nơi công cộng, tôi mà có những hành động…giống lúc ở nhà thì đúng là…Tôi biết dấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ đây?

-Anh Bảo ơi…_Tôi giật giật tay áo hắn, nhỏ giọng gọi.

-Sao?

-Em uống nhầm côca của anh rồi!_Tôi thấy đầu quay quay rồi đấy!

-CÁI GÌ?_Hắn nhày dựng lên khiến không chỉ tôi mà mấy người xung quanh cũng bị doạ cho hết hồn một phen.

Tôi vội vàng kéo hắn ngồi xuống, tiếp tục nhỏ giọng nói:

-Em sợ…(hức)..em sắp xảy ra chuyện rồi!

-Mau đứng lên! Chúng ta về nhà!_Hắn không nói hai lời, lôi tôi một mạch từ trong rạp chiếu phim ra bãi đỗ xe, rồi nhanh chóng nhét tôi vào trong xe sau đó chạy thẳng về nhà.

-Còn cậu với cô Thanh?

-Anh sẽ gọi điện cho họ sau! Bây giờ em ngồi yên đi!_Hắn chăm chú lái xe, đi với tốc độ lớn nhất cho phép.

Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng nếu không nhanh chóng về nhà, tôi sẽ làm ra hàng tá hành động điên rồ…điều quan trọng là xe khiến hắn…mất mặt!

Sao đèn đường lại biết thuật phân thân vậy? Từ 1 cái mà nó sắp biến thành 2 rồi kìa! Cả cái tên ngồi cạnh tôi nữa nè!

-Anh Bảo à…anh có…(hức)..anh em..(hức)…song sinh hồi nào..(hức)…vậy?_Tôi đưa tay sờ sờ mặt hắn.

Vẫn mịn như ngày nào à! Véo một cái mới được!

-An Mộc Nhiên! Anh nói em ngồi yên cơ mà!_Hắn dùng một tay lái xe, tay còn lại cố gắng dữ cho cái tay tôi không di chuyển lung tung, gằn từng tiếng một đe doạ.

Cái tên này! Tại sao tức giận cũng đáng yêu như vậy hả? Tôi muốn cắn hắn một cái cho hả dạ quá đi! Nhưng mà hắn lại không cho tôi làm gì cả…đáng ghét mà!

…………….

-Này…(hức)…anh đi..(hức)…đâu?_Sao đang đi lại dừng lại? Còn hắn sao lại xuống xe?

À…thì ra là về đến nhà rồi à? Hôm nay hắn còn ga-lăng đi sang bên này mở cửa xe cho tôi nữa chứ! Hố…hố…được đấy!

-Xuống xe đi! Anh giúp em vào nhà!_Hắn cẩn thận vừa đỡ tôi ra ngoài vừa nhìn tôi.

Được! Vào thì vào! Chẳng qua…đầu tôi nó cứ quay mòng mòng à…chẳng nhìn thấy đường đâu mà đi nữa! Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi!

Trong cái hoàn cảnh này thì hắn còn làm được gì nữa ngoài việc vác tôi lên phòng! Khổ thân quá cơ!

…………….

-Đắp chăn vào!_Hắn vừa quát vừa cố gắng giữ cho cái chân tôi không đạp chăn ra.

-Không!..(hức)..Nóng!_Tên đồϊ ҍạϊ này muốn tôi chết bức hay sao vậy?

-Em nghe lời một chút có được không? Anh đã bật điều hoà rồi còn gì! Nếu không muốn cảm lạnh thì em ngoan ngoãn cho anh!_Hắn lại một lần nữa phủ chăn lên người tôi.

-Không!_Sao cái tên này hôm nay rắn quá vậy? Tôi đã nói là nóng mà! Mặc kệ…chết tôi cũng không đắp chăn đâu!

-Anh nói em có nghe không hả?_Ôi giận rồi này! Sao lại đáng yêu như vậy nhỉ?_Nếu em còn bướng là anh hôn em đấy!

Cái gì? Hôn tôi á? Tôi còn chưa tính sổ cái vụ hôm qua đâu! Lại còn dám uy hϊếp tôi. Đã vậy tôi sẽ trả thù!

Tôi vùng người ngồi lên, cố gắng mở mắt thật to để nhìn hắn cho rõ, hai tay vịn lên bả vai của hắn mà tiến đến.

Khoảnh khắc đó tôi thấy hắn lộ rõ vẻ bất ngờ, cả người cứng đơ không nhúc nhích. Bất ngờ à? Còn chưa là gì đâu!

Ngay sau đó, tôi chu môi hướng về phía hắn mà hành động. Dám hôn tôi à? Bây giờ tôi hôn lại cho biết mặt! Xem sau này hắn còn dám lấy ra uy hϊếp tôi nữa không?! Hừ…