Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 46: Chương 46

Chap28: Tôi tìm thấy mợ rồi!

Nhưng không biết là tôi đã ngủ lúc nào…chỉ biết rằng khi tôi mở mắt ra, đã thấy cái bản mặt hoàn mĩ của “Tên đồϊ ҍạϊ ” nào đó phóng đại trước mắt. Hắn giậy rồi…còn đang chăm chú nhìn tôi…thấy tôi tỉnh thì cười tươi như hoa nở.

-Ngủ ngon không?_Khi hắn hỏi cái câu này, nét mặt, giọng điệu, ngữ khí…tại sao lại giống cái kiểu mà mấy tay đàn ông hay hỏi sau cái đêm…à..ừ..thì đại loại là đã làm chuyện kia ấy với người ta đó! Không phải chứ? Tôi chỉ ngủ quên thôi mà…nếu có xảy ra chuyện thì tôi cũng phải biết chứ!

Cũng may khi tôi nhìn lại bản thân…quần áo vẫn đầy đủ! Phù…hết cả hồn! A..mà quên…hắn vẫn còn quần áo trên người mà…thế mà tôi không nhìn…chẹp..chẹp…

-Anh đừng có nhìn em như thế! Giậy rồi thì anh về phòng anh đi, còn nằm đây làm gì?

-Ngắm em!_Ak…đỡ không nổi! Cái tên mặt dày này…sao lại có thể trả lời thản nhiên đến như thế cơ chứ?

-Ngày nào mà anh chẳng nhìn thấy, còn ngắm cái gì nữa?_Thú thực là bị nhìn như thế, tôi cũng có chút xấu hổ…à mà không…phải nói là rất xấu hổ mới đúng! Mặt tôi đỏ hết lên rồi đây nè!

-Anh thích ngắm vợ anh!_Hôm qua hắn say mà…sao vẫn nhớ mọi chuyện vậy? Không phải hắn mượn rượu làm càn chứ? Nói xong rồi là coi như thật đó hả? Vậy lúc hắn…hôn tôi…không phải cũng là cố ý chứ?

Hắn bị điên à? Vợ với chẳng con…Tôi sắp bị hắn làm áu dồn hết lên mặt rồi! Nói như vậy tất cả đều là thật? Hắn thích tôi thật đó hả?

-Anh…đừng có đùa!_Tôi không tin đâu! Đây chắc chắn chỉ là trò đùa dai của hắn thôi! Tôi mà tin thì sẽ bị hắn cười cho thối mũi!

-Anh không đùa!_Hắn ngồi giậy, nhìn thẳng tôi, nghiêm túc nói. Rồi đột nhiên nét mặt lại giãn ra, cười dịu dàng hôn lên trán tôi_Hôm nay anh sẽ làm bữa sáng! Xuống nhanh đó…Vợ yêu!_Xong xuôi hắn ra khỏi phòng, cò không quên hướng tôi cười tươi một cái nữa!

Sak…tôi đơ rồi! TÔI ĐƠ THẬT RỒI! Không còn gì để nói nữa! Sao lại có loại người đùa dai như thế cơ chứ? Có biết là hắn diễn rất thật không? Tôi chuẩn bị ảo tưởng rồi đấy! Ôi trời ơi…con phải làm sao đây?

……………

Vệ sinh cá nhân xong rồi, thay đồ cũng làm rồi, đầu tóc cũng gọn gàng rồi…Nhưng tôi vẫn không dám xuống nhà! Tôi sợ khi phải đối mặt với hắn…mà cụ thể là hắn cứ nói đến chuyện kia! Giờ tôi phải đối mặt với hắn sao đây? Phải làm…

-Vợ yêu ơi! Mau lên nào!_Lại nữa rồi! Tôi…tôi…A.a.a.a…làm cái gì đây? Tôi sắp phát điên rồi!

Gọi điện cầu cứu? Nhưng mà gọi ai bây giờ? Một trong số 4con Gà kia là không thể rồi! Cậu vẫn chưa về. Khoan đã…CẬU? Cậu tôi…hôm nay…hình như hôm nay cậu tôi về! Mấy giờ rồi?

Oh..yeah! Cậu cũng sắp xuống máy bay rồi! Tôi sẽ lấy cớ đi đón cậu ra ngoài, như thế sẽ không phải đối mặt với hắn nữa! Ha..ha…mình thật là thông minh quá đi!

-Anh Bảo! Trưa nay em không nấu cơm đâu, anh ăn ở ngoài nhé!_Tôi vừa chạy ra cửa vừa nói vọng vào trong bếp. Chạy nhanh không hắn bắt được thì chết!

-Em đi đâu?_Ui trời ơi…hết hồn! Vừa rồi hắn còn ngồi ở trong nhà cơ mà…thế mà chưa đầy 5s đã vọi ra đứng trước mặt tôi rồi! Cái giọng hỏi giống như tra xét phạm nhân ấy!

-Hôm nay cậu về…em đi đón cậu!

Nghe tôi nói, đầu tiên mặt hắn ngơ ra một chút, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ, không nói không rằng vào nhà lấy áo khoác rồi kéo tay tôi vào gara.

-Này…anh làm gì thế? Em phải đi đón cậu mà!_Tôi cố giằng tay ra.

-Anh đi cùng em!_Nói xong câu này, hắn và tôi đã vào trong gara rồi.

Ôi..trời..ơi…Tôi có đang nằm mơ không? Hắn lấy đâu ra tiền mà mua cái này? Hay là hắn mượn của người ta? Hay là…

-Thích không?_Tôi còn đang trợn mắt há mồm nhìn thì hắn đã rất tự nhiên ôm lấy vai tôi, mỉm cười hỏi.

Tôi vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu ngay tức khắc:

-Cái này anh lấy đâu ra? Anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Có phải anh đang làm việc phi pháp không? Anh…Á..đau!_Tôi uất ức nhìn cái tên vừa cốc vào đầu tôi.

Còn hắn thì khinh bỉ liếc tôi. Cất cái giọng đầy tự hào lên mà hỏi:

-Em nghĩ chồng em chỉ có thế thôi à?_Không thế thì lấy đâu ra?

-Vậy…

-Quà cưới của mẹ đấy!_Tôi còn chưa nói xong đã bị hắn chặn lời rồi! Tưởng cái gì…được tặng mà tự hào quá cơ!

Mà hắn nói cái gì ấy nhỉ? Quà cưới? CÁI GÌ…quà cưới? Cưới? Hắn cưới? Mà hắn cưới ai mới được chứ?

Như đọc được đống thắc mắc trong đầu tôi, hắn cười rất chi là gian manh, đưa bàn tay đang ôm vai tôi lên mà xoa đầu tôi.

-Em lại suy diễn ra cái gì đó?! Tất nhiên là quà cưới của chúng ta rồi!_Sak…Sao hắn lại có thể đùa dai như thế?

-Đủ rồi đấy! Anh đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ! Muốn cưới thì anh cũng phải tìm người đủ tuổi mới có thể cưới chứ? Em còn lâu mới 18!_Tôi trầm mặt xuống, đẩy tay hắn ra khỏi mình. Muốn lừa tôi thì cũng phải nghĩ ra cái gì hợp lí một chút chứ! Đồ dở hơi!

-Đợi em thi đại học xong không phải đủ rồi sao? Thôi không nói nữa! Chúng ta đi đón thầy nhanh kẻo muộn!

Thế là hắn ấn tôi lên con BWM mới coóng-mà theo lời hắn nói là được mẹ hắn tặng. Suốt dọc đường đi, hắn có nói mấy câu nhưng tôi không đáp lại nên hắn cũng im luôn. Trong xe xuất hiện không khí có phần gượng gạo mà nguyên nhân cụ thể là tôi không muốn ngồi cạnh hắn.