Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 41: Chương 41

Hành lang bệnh viện có vẻ vắng người. Có lẽ giờ đang là ban đêm! Cũng tốt! Chứ nhìn tôi bây giờ có khác gì xác chết di động đâu…người khác nhìn thấy chẳng hét ầm lên, hoặc không thì cũng chạy mất dép cho xem!

Khi tôi đến chỗ máy bán hàng tự động, lúc đứng chờ, vô tình tôi nhìn lên cái đồng hồ điện tử bên cạnh…Sak…thì ra tôi đã xỉu được 2ngày rồi đấy! Mà còn nữa…đồng hồ vừa đúng 12h xong!

“Loẹt xoẹt…loẹt xoẹt…” Tôi thấy sống lưng có luồng gió chạy qua…ớn lạnh! Cái gì vậy trời? Đừng nói là…

Tôi chậm chạp lấy chai nước, cẩn thận quay đầu lại….

-A.a.a.a.a….._Không chỉ có một mà là 2…cả tôi và con ma kia đều hét ầm lên khi nhìn thấy đối phương.

Và thế là tôi lấy hết sức mà chạy về phòng…chai nước vừa mới mua, còn chưa kịp uống cũng rơi mất…nhưng tôi không dám quay lại nhặt! Số tôi sao mà đen vậy trời? Đã giống ma rồi thế mà vẫn gặp ma..còn doạ a sợ mới kinh chứ! Cũng may tôi còn nhớ số phòng…không là lạc luôn rồi! Hu..hu…tôi khát quá! Cổ họng khô rát rồi nè! Làm sao đây?

“Rầm…” Lại cái gì nữa? Tôi còn chưa ngồi nghỉ được 2phút đâu!

Ơ…tôi nhớ là “Tên đồϊ ҍạϊ ” còn đang ngủ mà…Sao lại chạy đi đâu rồi về đạp cửa cái rầm thế kia? Phải biết bảo vệ của công chứ! Mà sắc mặc hắn khó coi vậy trời? Gặp ma giống tôi à?

-Em bị điên à?_Có phải hắn uống nhầm thuốc không? Sao lại nói nặng với tôi vậy? Tôi có làm gì đâu! Hơn nữa…hắn phải nhớ tôi đang là bệnh nhân đấy nhé!

-Em…

-Em cái gì mà em! Đang bệnh như thế lại còn chạy lung tung…Em có còn nhớ em đang là bệnh nhân không? Tỉnh rồi thì phải gọi anh chứ…Đi đâu cũng không nói lấy một tiếng. Ốm cũng không biết gọi điện cho anh à? Nếu anh không về kịp thì sẽ ra sao? Ngộ nhỡ em gặp chuyện gì thì anh phải…

Ơ…sao đang nói luyến thắng lại dừng lại thế? Tôi tưởng hắn còn diễn thuyết tiếp đến mai cơ! Còn dám mắng tôi à? Hắn cũng thế mà hắn còn nói ai! Tại cái người vô tâm nào bỏ tôi để đi với bạn gái mà tôi bị như vầy hả? Không phải hắn thì còn ai vào đây! Thế mà còn…Đồ vô lí…phong kiến cầm quyền! Hứ…

Ủa…mà hắn đang nói cái gì ấy nhỉ? Nếu tôi gặp chuyện thì hắn làm sao? Không phải là…

-Ý anh nói là?

-À..ừ…thì tức là anh phải ăn nói với cậu em ra sao đấy?!_Hừ…đấy thấy chưa? Có phải hắn lo cho tôi đâu! Chẳng qua là vì không biết phải ăn nói với cậu tôi thế nào thôi!

-Vậy thì anh không phải lo! Em sẽ không nói với cậu đâu! Em gây ra, em chịu…đâu phải lỗi tại anh!

-Em…_Hắn tức giận, định nói cái gì rồi lại thôi_Giờ em nằm xuống đi! Mới tỉnh lại, còn chưa khoẻ đâu mà đã chạy lung tung.

-Vâng!_Tôi thờ ơ đáp lại một tiếng nhưng cũng không quên chuyện quan trọng_Em khát nước! Anh lấy giùm em!

-Được rồi! Nằm xuống chờ anh lấy cho!_Hắn đỡ tôi nằm xuống, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp rồi cẩn thận đắp chăn cho tôi sau đó mới đi ra ngoài.

-Anh Bảo…_Tôi đang suy nghĩ xem có nên nói với hắn câu này không…cuối cùng tôi vẫn quyết định nói_Vừa nãy em gặp ma đấy! Anh phải cẩn thận!

-Anh biết rồi!_Hắn cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Còn tôi thì nằm thong dong hưởng gió mát chờ hắn về!

Nhà giàu sướиɠ thế đấy! Đến ôsin như tôi nằm viện mà cũng được nằm phòng V.I.P nè! Haizz…nếu không biết chuyện có khi tôi còn ảo tưởng hắn thích mình nữa ấy chứ! Nhưng thực tế thì sao? Hắn như thế cũng chỉ vì cậu tôi đã nhờ hắn thôi! Chỉ có thế chứ không vì lí do nào khác cả! Nhưng tại sao tôi lại thấy mất mát, hụt hững như vậy? Có phải là…Không! Làm sao như thế được! Đấy chỉ là cảm kích thôi! An Mộc Nhiên…Mày phải nhớ rõ điều đó nghe chưa?! Nhất định không được để bản thân “Xa cơ lỡ bước”!