Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 39: Chương 39

-Lên xe!_Ngữ khí của hắn lạnh băng, khiến tôi cũng phải rùng mình…mặc dù đã sắp đến hè.

Tôi ngoan ngoãn tiếp nhận mũ bảo hiểm hắn đưa cho đội vào rồi trèo lên xe. Những lúc thế này, để tránh nguy hiểm đến tính mạng thì tốt nhất tôi nên nghe lời, đó mới là thượng sách!

Trên đường về nhà, hắn không nói một lời, tôi thì buồn bực vì hắn nói sẽ đãi tôi ăn ở nhà hàng mà lại đưa tôi về nhà nên cũng chẳng buồn mở miệng luôn. Cứ thế giữa chúng tôi xuất hiện không khí kì quái mà chính tôi cũng không thể giải thích được nguyên nhân dẫn đến.

Về đến nhà, hắn một đường thẳng trở về phòng rồi không ra nữa. Tôi nấu cơm xong vẫn chưa thấy hắn xuống liền chạy lên gõ cửa.

Nhưng mà khổ nỗi cửa không khoá…tôi cứ vậy xông vào thôi!

-Anh Bảo ơi! Em nấu cơm xong rồi!_Ơ đâu rồi? Sao không có đây vậy?_Anh Bảo…xuống ăn cơm! Anh…

Nếu có thể nhìn thì mọi người có thể thấy mắt tôi mở to như thế nào rồi đấy! So với mắt bò hình như cũng không kém đâu! Vì sao ư? Ực…Nhìn về phía cửa phòng tắm đi thì biết liền!

Hắn…vâng…chính là “Tên đồϊ ҍạϊ ”-Thiên Bảo…vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm phía dưới, mái tóc ướt sũng rủ xuống thập phần mê hoặc, nước da ngăm ngăm khoẻ khoắn còn đọng vài giọt nước, cơ bắp không quá lớn nhưng lại khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn mà…tôi là một ví dụ sáng giá nhất nè!

Ực…sao tôi lại lâm vào cái tình huống dở khóc dở cười này cơ chứ? Đã thế còn không thể điều khiển tầm mắt rời đi, mất hết lí chí mà si ngốc đứng nguyên tại chỗ…nhìn hắn. Thật là…

-Em nhìn đủ chưa?_Đến tận khi hắn lên tiếng, tôi mới “Bang” một tiếng tỉnh lại.

-A..a.a.a.a…._Ngay khi ý thức được mọi chuyện liền không kiêng rè gì mà hét chói tai chạy ra ngoài._Không nhìn thấy gì hết! Không thấy gì hết! Tôi chưa thấy gì cả! Tôi mất trí nhớ rồi!...a..a….a….

Tôi sắp điên rồi! Sao tôi có thể nhìn hắn đến cái mức…Không thể tưởng tượng được! Sau này tôi biết đối mặt thế nào với hắn đây? Nếu hắn đem chuyện này ra trọc tôi thì tôi có chui xuống đất hay bay lên trời…thậm chí là nhảy xuống sông..Hồng cũng không hết xấu hổ! Mà huống hồ…những chuyện đó tôi đều không thể làm được thì lúc ấy tôi biết làm sao? Hu…hu…hu…

--------------

Nhưng mà lạ hơn là hắn chẳng phản ứng gì cả. Từ lúc tôi trốn trong phòng đến giờ cũng không nghe hắn gọi…Không biết sao nhưng tôi thấy hụt hẫng lắm! Hắn không quan tâm đến tôi nữa…

Thôi được rồi! Tôi quyết định xuống nhà đây! Dù gì cũng phải đối mặt thì nên đối mặt sớm một chút…chỉ sợ càng kéo dài tôi càng đau đầu thôi!

Ơ…sao không thấy ai vậy kìa? Đồ ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn…Không lẽ hắn ra ngoài rồi? Vậy là tôi phải ăn cơm một mình à? Haizz…

………….

Quả thực là đã lâu rồi tôi không ngồi ăn một mình nên bây giờ, trong hoàn cảnh này tôi thấy chán nản cực kì…nuốt cũng không trôi thứ gì vào bụng cả!

Hoàng Thiên Bảo…anh là đồ không có nhân tính! Ra ngoài ăn mà không cho tôi đi cùng…lẳng lặng mà đi như thế à? Ít ra cũng phải nói với tôi một tiếng chứ! Đằng này…đã thế còn để tôi ăn cơm một mình…Tôi…GHÉT…anh…Hừ…đợi đấy! Thế nào rồi cũng có hôm tôi để anh phải nếm cái cảm giác này cho xem!

“Rừm…rừm…rừm…” Ủa tiếng gì vậy? Hình như là tiếng động cơ! Chẳng lẽ…

-A…Anh về rồi à? Ăn cơm chưa để em đi hâm lại thức ăn cho?_Vừa nhìn thấy hắn là tôi đã hí hửng chạy đến bên, y như kiểu con gái ra đón bố đi công tác lâu ngày mới về ấy!

-Ăn rồi!_Sak…thấy hắn có quá đáng không? Ừ thì hắn ăn rồi…không ăn nữa thì cũng nên nói nhẹ nhàng rằng “Anh ăn rồi!” hay “Cảm ơn em!” rồi hỏi tôi ăn chưa chứ! Đằng này chỉ cộc lốc có 2từ như thế…giọng điệu thì lạnh lùng xa cách, mang theo chút ghét bỏ nữa…

Chỉ vì chuyện lúc chiều…mà hắn giận tới bây giờ sao? Tôi không hiểu…tôi thật sự không hiểu cái chuyện ấy có liên quan gì đến tâm tình của hắn mà hắn lại thành ra như thế này? Thôi được rồi…anh không muốn nhìn thấy em nữa thì em lặn cho khuất mắt anh…THẾ ĐƯỢC CHƯA? Các người ai cũng thế…cứ dần dần vất bỏ tôi…suy cho cùng tôi đối với các người cũng đâu là cái gì đáng để bận tâm!

Thế là tôi uỷ khuất đi vào bếp, giọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng. Còn về phần hắn thì từ lúc về, ngoài cái câu 2chữ kia ra cũng không nói thêm câu nào nữa mà đi thẳng lên phòng. Nếu tôi không nhầm thì hắn vừa đi ra ngoài với bạn gái hay sao ấy…bởi vì lúc hắn về tôi có ngửi thấy mùi nước hoa của con gái trên người hắn mà! Sướиɠ quá nhỉ? Hắn thì được ra ngoài ăn cơm cùng bạn gái còn tôi thì phải ở nhà ăn cơm một mình.

Không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh hắn vừa cười nói, vừa vui vẻ ăn uống với một chị gái xinh đẹp nào đó…tôi thấy tay chân ngứa ngáy kinh khủng…chỉ muốn đấm vào cái mặt cái tên đáng ghét, đồϊ ҍạϊ , vô nhân tính kia vài quả cho rồi! Thôi mặc hắn đi! Giờ tôi đi ngủ…mai còn phải thi nốt 2môn nữa! Thật là bực mình mà! Hừ…