Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 37: Chương 37

-Anh tránh ra một chút đi!_“Tên đồϊ ҍạϊ ” này biếи ŧɦái vậy đó! Cứ nhằm lúc tôi đang nấu thức ăn mà đột kích. Mấy lần tôi suýt bị bỏng vì giật mình rồi đấy!

-Em thấy chúng ta bây giờ giống cái gì?_Hắn không những không tránh ra, còn cố tình sán lại, thổi nhẹ vào tai tôi một cách mờ ám nữa.

Giống cái con khỉ nhà anh! Tránh ra chút coi! Bộ mốn đầu độc tôi à? Có biết là từ ngày sống chung nhà với anh đến giờ, chỉ số bậy bạ trong đầu tôi chỉ tăng chứ không có giảm không? Tôi biết là anh đang trêu trọc tôi nhưng mà tôi không thể ngăn trong đầu nảy lên ý nghĩ anh muốn quyến rũ tôi được. Sak…từ bao giờ tôi cũng học được cái kiểu biếи ŧɦái của hắn thế nhỉ? Các cụ nói không sai: “Gần mực thì đen”. Lấy tôi làm ví dụ là rõ ràng rồi nhé!

-Em đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ như thế?_Cái cốc của hắn làm tôi tỉnh táo hẳn, vội vàng lùi người ra sau…ôm đầu._Còn không mau giọn cơm ra đi! Muốn anh chờ đến lúc nào nữa?_Thấy hắn đểu không? Trêu trọc tôi xong còn làm ra vẻ không có gì, cầm máy quay đi ra ngoài một cách nhàn tản mới tức chứ! Hừ…cứ đợi đấy! Bao giờ có cơ hội nhất định tôi sẽ báo thù!

--------------

Sau hơn một tháng khảo nghiệm, tôi rút ra một kết luận khá chính xác: “Tên đồϊ ҍạϊ ” còn có một cái tài rất đặc biệt nữa là chỉ cần nói cho hắn biết giáo viên môn học đó của tôi tính cách và thói quen như thế nào, nhất định hắn sẽ khoanh vùng kiến thức cần học để cho tôi làm bài kiểm tra một cách gọn nhẹ, chính xác nhất. Chính vì thế mà tôi không phải bò lưng học thuộc giống vẹt như những đứa khác, tiết kiệm khối công sức đấy! Thảo nào thấy hắn đi học nhàn hạ như vậy! Giá mà tôi cũng có tài như hắn nhỉ!

Buổi tối qua tôi đã đọc đi đọc lại phần hắn khoanh vùng rất kĩ rồi, nhưng không hiểu sao đứng trước phòng thi tôi vẫn thấy hồi hộp? Có lẽ thi tốt nghiệp có nhiều áp lực hơn thì phải! Hoặc là đây không phải kiểm tra…vì thế hắn không chắc chắn về đề ra phần nào lắm…Tôi có chút lo lắng đó!...À mà hình như không phải một chút đâu…

-Bình tĩnh đi! Không khó như em tưởng tượng đâu!_Hắn không chịu được cái cảnh tôi cứ đi đi đi lại trước mặt nữa mà lên tiếng.

-Nhưng em rất lo! Em cảm thấy…đầu em sắp loạn lên rồi! Em phải làm sao đây?_Tôi kích động đứng trước mặt hắn, không ngừng xoa tay, nhăm nhó mặt mày.

-Học theo anh! Hít thở thật sâu vào!_Hắn nắm lấy tay tôi, giữ lại để tôi không nhảy chồm chồm lên nữa.

Tôi nghe lời hắn, hết hìt vào lại thở ra…nhưng vẫn không có hiệu quả! Tôi thực sự sắp điên đến nơi rồi! Hồi hộp quá đi! Nếu tôi không uống thuốc trước khi ra khỏi nhà chắc giờ này đang nằm tại phòng y tế mất!

-Ở đây chờ anh!_Hắn bỏ lại một câu rồi chạy đi đâu đó.

Một lát sau hắn trở về với hộp kem sôcôla to đùng trên tay. Hắn nhìn tôi, cười toả nắng đặt nó vào tay tôi.

-Em ăn đi! Có lẽ sẽ tốt hơn đấy!

Tôi mở hộp kem ra, xúc một thìa thật lớn cho vào miệng. Ừm…hình như tốt hơn rất nhiều, tâm trạng cũng không hoảng loạn như trước nữa. Tôi ngước lên nhìn hắn, đột nhiên rất muốn nói cảm ơn hắn.

-Anh ăn đi!_Tôi đưa một thìa kem đến miệng hắn.

Hắn không phản đối, cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười há miệng ra. Tôi thấy những người xung quanh nhìn vào và xì xào gì đó…nhưng tôi không quan tâm! Chúng nó xem lại sách, vở thì lo xem đi…buôn dưa thì lo buôn đi…nhìn chúng tôi cái gì? Chẳng lẽ cấm tôi lo lắng sao? Mà tôi lo lắng thì hay làm ra những hành động khùng khùng…thấy chướng mắt thì đừng nhìn! Còn nữa…sắp thi rồi đó, mấy cô nàng kia vẫn còn tâm trạng ngắm trai sao? Nhìn hắn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống như thế không sợ kiến thức bay ra khỏi đầu à? Thật là không đứng đắn gì cả!

………......

-An Mộc Nhiên!_Khi cô giám thị đọc đến tên tôi, tim tôi giật thót mội cái, luống cuống quay ra nhìn hắn.

-Đừng lo! Vào đi! Cố gắng lên! Anh chờ em ở cổng trường!_Hắn mỉm cười, xoa đầu tôi như cách hắn vẫn làm.

-Nhất định em sẽ làm tốt!_Tôi thấy tinh thần của mình đột nhiên tăng vọt, phấn trấn dơ tay làm điệu tự cổ vũ bản thân.

-An Mộc Nhiên…_Cô giám thị có vẻ mất kiên nhẫn đọc lại tên tôi một lần nữa.

-Dạ…Có em!_Tôi vội vàng chạy vào điểm danh và vào chỗ ngồi…nhưng vẫn không quên nhìn ra cửa sổ. Hắn vẫy tay với tôi rồi rời đi.

Nếu không có quy định cấm người không phận sự lảng vảng gần khu vực thi thì tôi sẽ bắt hắn đứng yên trước cửa sổ để mỗi khi tôi rối rắm hoặc không nghĩ ra đáp án thì có thể nhìn hắn mà nhớ ra. A…không được! Như thế sẽ có rất nhiều người được nhìn hắn miễn phí…không được! Thôi không nghĩ nữa…bây giờ tôi phải tập trung làm bài, quyết không để hắn thất vọng về mình! Dù gì hắn cũng vì tôi mà đóng đô ngoài ấy những hơn 9tiếng đồng hồ cơ mà!