Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 27: Chương 27

Tôi bất giác rùng mình một cái, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, thu người lại, đi đến chỗ hắn.

-Anh gọi em?_Tôi vẫn cứ cúi đầu. Vì căn bản là tôi không muốn hắn thấy khuôn mặt cà chua của mình lúc này!

-Ngồi xuống!_Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn rồi ra lệnh.

Tôi chậm chạp ngồi xuống…bộ dạng chật vật, khép nép y hệt cô con dâu nhỏ đáng thương trước bà mẹ chồng khó tính vậy!

-Ngồi gần lại!_Hắn thấy tôi tránh hắn thì lại ra lệnh ép tôi gần lại.

Trời ơi…Hắn có biết là tôi đang phải đấu tranh tư tưởng thế nào không? Hắn đã đẹp trai rồi, dáng người lại cực chuẩn, bây giờ…còn ăn mặc như thế nữa….kể cả cái đứa trước nay được coi là trong sáng như tôi cũng phải nảy sinh ý đồ bất lương nữa là! Ví dụ…tôi muốn chụp hình hắn ngay bây giờ…đem rao bán trên mạng cũng được khối tiền đấy! Hoặc là…ngồi ngắm hắn….

-Nhanh lên!_Hắn thấy tôi cứ ngồi đờ ra, vừa dục vừa đưa tay vòng qua vai tôi…kéo tôi lại gần…rồi coi tôi như gối ôm mà cứ thế ôm lấy, thoải mái xem…lúc này tôi mới để ý…LÀ ĐOẠN CLIP MẮC DỊCH CỦA TÔI!

Ông trời ơi…có phải ông muốn trừng trị con không? Con đâu có làm cái gì sai mà ông lại đối sử với con như thế?

-Em về muộn 6’38s!_Đột nhiên hắn nói bên tai, làm tôi chẳng hiểu mô tê gì cả mà ngước lên, nghệt mặt ra nhìn hắn._Em nhìn cái gì? Không đúng?_Hắn nhớn mày không hài lòng mà động tay cốc tôi một cái.

Tôi phát hiện ra rằng: Cốc tôi hình như sắp trở thành thói quen của hắn mỗi lần nói chuyện với tôi mất rồi! Ai…đầu tôi có làm bằng sắt hay đá gì đâu mà hở ra là hắn cốc? Hu..hu..hu..số tôi sao mà khổ thế này?

Mà còn nữa…tôi về muộn có chút xíu à! Thế mà cũng tính toán…hix…Nhỏ mọn!

-Sau này phải về đúng giờ biết chưa? Giờ thì xem đi!_Hắn nâng cằm tôi lên, bắt ép tôi phải xem cái đoạn clip mắc dịch ấy!

Tôi miễn cưỡng đưa mắt nhìn, đúng cái lúc hắn “Đọc thơ” bằng lời bài hát kia. Mặt thì nghiêm trang…thế mà lại đem lời bài hát trẻ con ngộ nghĩnh như thế ra…đọc thơ…

-Ha..ha..ha…_Giờ nhìn lại thấy buồn cười thật!

-Rất hay có phải không?

-Ừm…ha..ha..Trông anh “Rất hay”! Ha..ha..ha…_Nhìn hắn ngộ lắm!

-Vậy giữ lại không?

Hắn hỏi ý kiến tôi mà lại dùng cái giọng điệu áp đặt đó thì thử hỏi tôi còn có quyền lựa chọn không? Mà kể ra xem cũng..hay hay…nếu không để người ngoài nhìn thấy…Thôi thì cũng được!

-Nhưng anh không được để ai ngoài 2chúng ta xem đâu đấy! Không là em sẽ treo cổ tự tử đó!

-Được rồi!_Sao lại cốc tôi nữa rồi?_Thôi lên phòng học bài đi!_Vừa mới cốc xong lại xoa ngay được…Đúng là cái đồ đểu! Bảo thế làm sao tôi có thể tức giận với hắn được cơ chứ? Aizz….Tôi mắc chứng mê trai của Gà Mập từ bao giờ vậy trời?

……………

-Sao cái bài này khó hiểu quá vậy? Nghĩ mãi không ra à!_Tôi nhìn vẽ trước mặt mà lầm bầm như niệm kinh; vò đầu, bứt tóc như người tâm thần; cắn bút, xé giấy, đập bàn…Ôi trời ơi…con không làm được!

Làm ơn đi…có ai chỉ giùm tôi cách làm không? Không là…tôi đi ngủ đấy! Hu…hu…nhưng mà ngày mai cô giáo kiểm tra thì làm sao? Tôi không muốn chép phạt đâu…..

-A..a.a…Trời ơi là trời!...“Bụp”_Tôi hét ầm cả phòng lên, rồi tiện tay đem con gấu mèo đang ôm nãy giờ ném thẳng về phía mấy con trên giường, xong rồi đổ ụp xuống bàn…dơ ảnh của anh lên ngắm…và ngủ!