Phong Đằng thật sự không đùa, bởi vì Lý Vịnh Viên cố chấp muốn dọn đến sống cùng vậy nên hắn chỉ có thể co giò chạy trốn. Ban đầu đặt cọc căn hộ kia chính là vì lý do này, lại không ngờ đến người môi giới kia giở trò.
Tình thế hiện tại chính là, hắn không thể quay lại căn hộ cũ ở khu Uyển Bằng, cũng không thể đem khách sạn làm nơi thường trú được. Cái loại tiến thoái lưỡng nan này của hắn, nghe thấy lời đề nghị kia của Vưu Kỳ giống như vớ được vàng.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện của Lý Vịnh Viên cũng không phải là lý do duy nhất.
Một bên cần chỗ ở, một bên cần việc. Cuối cùng Vưu Kỳ cũng thuyết phục được hắn đồng ý nhận bồi thường, để hắn “tạm trú” trong nhà cô cho đến khi tìm được nhân viên môi giới kia.
“Vưu cò đất, trình độ kéo khách của cậu đã phát triển đến mức này rồi sao?”. Yên Cầm nghe được chuyện chỗ của Vưu Kỳ lại chứa chấp thêm một động vật giống đực liền bất ngờ đến trợn tròn hai mắt.
Vưu Kỳ trong ấn tượng của cô từ thời cấp ba, đừng nói đến bạn trai, trừ người thân ra thì đến một đối tượng khác giới xung quanh cũng không có. Vậy mà hiện tại cô lại chấp nhận cho một tên đàn ông lạ mặt chuyển vào sống cùng.
Chuyện này có quá hoang đường không vậy? Yên Cầm cô thật sự là nghĩ đến nghi ngờ nhân sinh luôn rồi.
“Chỉ là đến khi anh ta tìm được người môi giới kia thôi.”. Vưu Kỳ gián tiếp xác nhận lại một lần.
Cô lường trước được phản ứng của Yên Cầm, thật sự giống hệt cô như lúc Phong Đằng chấp nhận yêu cầu kết bạn vậy. Khoảnh khắc đó, Vưu Kỳ mới nhận ra hắn thật sự nghiêm túc với chuyện ở chung này.
Vưu Kỳ mân mê điện thoại trên tay, lại nghĩ đến không biết nên sống chung với người kia thế nào. Đừng nói đến chuyện hai người hoàn toàn xa lạ với đối phương, thì cô và hắn chính là nam nữ khác biệt, còn có phong cách sống có khả năng cũng sẽ rất khác nhau.
Hắn trong ấn tượng của cô không phải là kiểu ba hoa công tử, trang phục trên người chính là áo quần chỉnh tề, sơ mi ngay ngắn. Nhưng mà đã là con người thì đều sẽ có mặt trái, Vưu Kỳ thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng nên những chuyện thế này đều hiểu qua.
[Tuần sau tôi sẽ chuyển vào, nếu cô có việc bận thì có thể gửi chuyển phát nhanh chìa khóa cho tôi trước.]
Điện thoại trên tay run lên một hồi, Vưu Kỳ rũ mắt nhìn thấy tin nhắn là từ Phong Đằng gửi đến. Hiện tại đã là cuối tuần, người này có nhất định phải hành động chớp nhoáng như thế không vậy?
Cô vốn dĩ là ở một mình, vậy nên đồ đạc có chút lộn xộn. Mặc dù đã dọn dẹp sơ qua để quay video cho hắn xem nhưng vẫn không thể gọi là gọn gàng.
[Tôi không quá bận. Chìa khóa sẽ trực tiếp đưa cho anh, không cần chuyển phát nhanh.]
Vưu Kỳ nhanh chóng trả lời lại, chào tạm biệt Yên Cầm rồi trở về. Trên đường còn thuận tiện ghé vào một cửa hàng mua đôi dép mang trong nhà cỡ lớn.
Căn hộ của cô thuộc cư xá Thành Hải, tuy là kiến trúc mới mẻ nhưng vị trí lại tương đối xa trung tâm, vậy nên nhân viên môi giới thường thường như Vưu Kỳ mới có thể đáp ứng được.
Chỗ này vốn dĩ là có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, nhưng bởi vì Vưu Kỳ chỉ ở một mình nên phòng còn lại liền biến thành phòng chứa đồ. Nếu Phong Đằng dọn vào, phòng ngủ chính kia buộc phải vì thành ý mà nhường cho hắn. Vưu Kỳ vừa nghĩ đến chuyện dọn dẹp đồ đạc đã muốn vứt ra sau đầu.
Nhưng mà lại nhớ đến lời của sếp Lưu phải hòa hoãn với vị Phong tiên sinh này liền giống như có động lực lớn, ngay lập tức nhấc mông khỏi sô pha bắt đầu chuyển đồ.
Đồ đạc của phụ nữ quả thật nhiều. Vưu Kỳ bây giờ mới nhận ra những lời này không phải chỉ là nói mồm.
.
Lý Vịnh Viên đến chỗ của Phong Đằng một tuần, cũng là một tuần ở đó một mình. Hắn thà xem khách sạn là nhà cũng không chịu sống dưới một mái nhà với cô.
Đính hôn giữa bọn họ ngay từ đầu đã là miễn cưỡng, loại phản ứng bài xích này của Phong Đằng cô cũng đoán được. Nhưng mà ai bảo Lý Vịnh Viên cô lại chỉ vừa mắt người đàn ông này cơ chứ.
Cô thích Phong Đằng, từ hồi cấp ba đã rất thích hắn.
Mặc dù hắn tự cao, hay chửi thề, lại còn nói chuyện khó nghe nhưng cô vẫn cứ là thích hắn.
Phong mẫu rất thích cô, chuyện đính hôn cũng đã nhắc đến rồi. Việc tên gọi Lý Vịnh Viên này có đổi thành Phong phu nhân hay không cũng chỉ đợi cái gật đầu của hắn.
Lý Vịnh Viên không chịu được Phong Đằng lạnh nhạt với mình bèn đến tận phòng làm việc của hắn tìm người.
Mấy chữ “Giám đốc điều hành Phong Đằng” bên ngoài hiện lên đến chói mắt. Vị giám đốc này của bọn họ tuy còn trẻ tuổi nhưng đã ngồi ấm cái ghế quyền lực kia, nhân viên dưới trướng toàn bộ đều phải nhìn hắn bằng con mắt nể phục.
Chỉ có điều, Phong tổng này bình thường thứ duy nhất nhìn vào chỉ có hiệu suất làm việc, bản tính cũng không thể nói là ôn hòa.
Hiện tại lại có một chị gái xinh đẹp đến tận nơi tìm người, lại còn vào thẳng văn phòng ngồi đợi. Nhân viên bên ngoài ai nấy đều đồn đoán, cô gái kia có lẽ nào là giám đốc phu nhân sao?
“Phong ca.”. Phong Đằng vừa mở cửa phòng làm việc đã nhìn thấy Lý Vịnh Viên ngồi chễm chệ ở ghế sô pha. Quả nhiên thủ đoạn theo thời gian là thứ sẽ tiến hóa, người này bây giờ còn biết đến tận văn phòng tìm mình, thật sự đáng nể.
“Lý Vịnh Viên, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? Tôi và cô chính là không thể nào.”
“Là em không đẹp hay là anh thích người khác rồi?”. Lý Vịnh Viên đã nghe những lời từ chối này của hắn nghe đến thuộc lòng. Nhưng mà cô tự nhủ với lòng bản thân là người rất kiên cường, đã thích anh được ngần ấy năm thì sẽ không vì những lời này mà chùn bước.
“Tôi không thích cô, chỉ đơn giản như thế thôi.” Phong Đằng kéo tay Lý Vịnh Viên ra, sau đó liền sải chân dài đến ngồi lên ghế giám đốc bằng da.
“Phong mẫu cũng đã nói đến chuyện đính hôn rồi, dì ấy cũng rất thích em.”. Lý Vịnh Viên vẫn rất kiên trì. Thân là bạch nguyệt quang trong mắt rất nhiều người, nói Phong Đằng đối với cô không có chút cảm xúc nào liền nghĩ rằng đây là chuyện hoang đường.
“Vậy thì cô đi mà đính hôn với bà ấy.”