Cửa tiệm lên món khá nhanh, chỉ một lúc là đã lên đủ món cho hai người rồi. Giang Vu Hạn đầu tiên gắp thử một miếng bạch tuộc trước. Mặc dù gia vị ướp không có đặc sắc lắm, thế nhưng bởi vì bạch tuộc vô cùng tươi, vậy nên cũng rất ngon.
Tiếp theo đó hắn lại cầm lên một con tôm nướng, thổi mấy cái, bóc vỏ cắn một miếng. Con tôm khá to, có lẽ một ký khoảng 10 đến 12 con. Tôm chất thịt vô cùng săn chắc, vị ngọt thơm quấn hút người ăn.
Thấy Giang Vu Hạn gật đầu khen ngon, Đoạn Tình cũng cầm lấy đũa lên gắp đồ ăn. Đúng như Giang Vu Hạn nói, thực sự rất tươi ngon. Những món ngon nhất thông thường chỉ cần chế biến đơn giản nhất.
Bởi vì đang đói, vậy nên hai người bọn họ rất nhanh đã ăn hết mấy món trên bàn. Ăn xong, Giang Vu Hạn và Đoạn Tình đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù còn lâu mới ăn no được, thế nhưng cả người đều có sức sống hơn trước rồi.
Sau khi trả tiền xong, hai người lại tiếp tục đi dạo. Trên con đường này không chỉ bán đồ ăn, hải sản, mà còn bán nhiều thứ khác nữa, như đồ lưu niệm linh tinh. Giang Vu Hạn đang đi thì đột ngột dừng lại trước một cái sạp nhỏ.
Đoạn Tình nghiêng người nhìn qua, hoá ra là một ông lão đang bán mấy món đồ lưu niệm làm bằng vỏ ốc. Đặc biệt là, chúng không được gắn bằng keo như mấy món đồ trong siêu thị, mà là được đυ.c lỗ rồi sâu lại bằng dây mảnh. Nhìn qua, có vẻ rất đặc biệt.
Ông lão chủ sạp nhìn qua khoảng hơn 70 tuổi, ngồi trên một chiếc ghế dựa thấp bằng nhựa. Lưng ông lão hơi gù, làn da thô ráp rám nắng, những vết đồi mồi phủ kín gò má và hai mu bàn tay đang lộ ra dưới lớp áo xanh hơi cũ.
Nếp nhăn trên mặt làm ông có vẻ khắc khổ, thế nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời. Ông lão thấy có người dừng lại trước sạp của mình, liền lộ ra nụ cười hiền lành:
- Hai cậu cứ xem thoải mái đi. Đây đều là bà nhà tôi tự làm cả đấy, làm theo kiểu của ngày xưa, không dùng tí keo nào cố định đâu.
Giang Vu Hạn khá là hứng thú ngồi xổm xuống nhìn đó trên chiếc sạp nhỏ, Đoạn Tình bên cạnh cũng cúi người lựa đồ trên sạp, đoạn hỏi:
- Bình thường ông đều bán muộn đến giờ này ạ? Sao ông không mở hàng vào ban ngày, lúc đó nhiều người mà cũng đỡ mệt hơn nhiều.
Ông lão xua tay, lại nhấc bình trà ở dưới chân ghế lên uống mấy ngụm rồi mới nói:
- Ban ngày ngày nóng lắm, thân già này không chịu được. Buổi tối thì mát hơn nhiều, người ngồi một chỗ cũng thoải mái hơn. Hơn nữa, lão già rồi, bình thường ngủ ít lắm. Không có khách thì ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi cũng không mệt, có khách thì cũng dựa vào ghế nói mấy câu thôi, không vất vả chút nào.
Giang Vu Hạn bên cạnh nghe vậy cũng cười chêm lời:
- Là vậy sao ạ! À, gói cho cháu mấy cái này với!
Trong lúc Đoạn Tình và ông lão nói chuyện thì Giang Vu Hạn đã chọn được mấy món đồ nhỏ mình muốn mua. Chủ yếu là mấy cái vòng được làm từ vỏ sò, vỏ ốc và san hô, thêm hai cái vỏ ốc xà cừ to hơn nắm tay màu xanh rất đẹp và một đôi chim được làm từ vỏ sò.
Giang Vu Hạn chọn xong, thì Đoạn Tình cũng chốt được mấy món mà mình thích. Đó là mấy cái đĩa cỡ vừa được mài từ vỏ sò và ba bức tranh được ghép từ mảnh vỡ của vỏ ốc, vỏ sò.
Mặc dù chỉ lấy có mấy món đó, thế nhưng bởi vì sạp hàng của ông lão rất nhỏ, vậy nên mấy thứ mà hai người mua cũng là hơn một nửa số hàng mà ông lão bày ra.
Ông lão thấy khách hàng ra tay hào phóng như vậy, vô cùng vui vẻ, lúc gói đồ còn tặng thêm mấy món nhỏ nhỏ nữa cho bọn họ. Giang Vu Hạn và Đoạn Tình cũng không từ chối, trả tiền cho ông lão, lại nói chuyện thêm chút nữa với ông lão rồi mới đi tiếp.
Hai người tiếp tục không có mục đích mà đi dạo, cứ thấy cái gì cũng ghé vào coi một chút, nhân tiện tiếp tục tìm đồ lấp đầy bụng mình. Đến khi hai người ăn được lửng dạ thì cũng đã gần 3 giờ đêm rồi.
Nhìn nhìn đồng hồ, cuối cùng hai người cũng quyết định quay trở lại khách sạn ngủ tiếp. Lúc đi ngang qua sạp hàng của ông lão bán đồ lưu niệm. Bọn họ liền thấy một bà lão cũng tầm tuổi ông lão cũng đang ngồi trên một chiếc ghế dựa thấp bên cạnh ông.
Hai ông bà ngồi rất gần, bà lão còn ghé trên người ông lão nhắm mắt lại, có vẻ như đã ngủ rồi. Trên người bà còn được đắp một cái chăn mỏng. Đoạn Tình nhận ra, đó là cái chân lúc trước ông lão đắp trên người. Thế nhưng làm người ta chú ý lại là đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai ông bà.
Ông lão còn thi thoảng phe phẩy cái quạt trong tay còn lại đuổi muỗi cho bà, hi vọng bà có thể ngủ thoải mái hơn. Hai ông bà giống như tách biệt khỏi con phố tấp nập này vậy. Chỉ còn khoảng không riêng của riêng mình họ.