Chờ Ái

Chương 15: H nhẹ (kết thúc)

Lại qua đi thêm một chút, Đoạn Hi Hoà tiếp tục lấy chai tinh dầu đổ đầy lên miệng huyệt, nhồi thêm ngón thứ ba vào nơi khiến hắn mê đắm. Lúc này, Đoạn Tình không còn buông lỏng như trước nữa, cảm giác khít chặt đó khiến Đoạn Hi Hoà hít thở không thông. Mà Đoạn Tình lúc này cũng hô hấp khó khăn, cảm giác nhói nhói căng chướng từ nơi kia dọc theo sống lưng trực tiếp truyền thẳng vào đại não, khiến cậu đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra anh trai muốn làm gì.

Thế nhưng không đợi cậu phản ứng, Đoạn Hi Hoà đã để cậu nằm sấp xuống, sau đó kéo chân đế cậu nửa quỳ trên mặt đất. Tư thế này khiến Đoạn Tình thấy then vô cùng, thế nhưng lại có chút may mắn vì không phải đối diện với anh trai lúc này.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vu vơ, thì Đoạn Hi Hoà đã xoa đầy tinh dầu lên dươиɠ ѵậŧ cương cứng của mình. Hắn vừa tự vuốt vừa đưa hung khí của mình lại gần hậu huyệt non nớt hồng hào của em trai, tay còn lại thì không ngừng ngắt véo mông tròn của cậu.

Thậm chí Đoạn Hi Hoà còn dùng ngón tay kéo mở miệng huyệt của em trai, lộ ra thịt non hồng đậm bên trong đang mấp máy không ngừng. Hình ảnh da^ʍ mĩ khiến hắn có cảm giác muốn phun máu mũi ngay lập tức.

Mạch máu trong người Đoạn Hi Hoà cũng muốn sôi sục lên, cảm giác giống như núi lửa phun trào vậy, hắn gấp không thể chờ mà trực tiếp đẩy dươиɠ ѵậŧ vào trong cúc huyệt của em trai.

Thế nhưng rốt cuộc vẫn là không vừa, chỉ được đến một phần ba dươиɠ ѵậŧ là không thể nhúc nhích nổi nữa. Cái cảm giác ấy khiến Đoạn Hi Hoà vừa sướиɠ vừa đau lẫn lộn phân không rõ.

Còn Đoạn Tình, cậu lại chỉ cảm thấy đau muốn rách mất. Cậu khóc oà lên, nức nở không ngừng. Tiếng khóc của Đoạn Tình lại kéo về chút lí trí cho Đoạn Hi Hoà.

Hắn từ từ tháo khăn trói tay em trai xuống, lại kéo cả cái khăn nhét trong miệng cậu ra, không ngừng an ủi vô lên lưng cậu. Miệng thì thầm "không đau, không đau" như muốn thôi miên em trai.

Thế nhưng đâu phải cứ nói không đau là sẽ không đau nửa đâu. Đoạn Tình vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh trai vừa thả tay ra thì cậu đã mất hết sức lực nằm rạp trên sàn nhà, tiếng khóc kìm nén lâu như vậy cũng bật ra khỏi miệng. Cậu nghẹn ngào nức nở không ngừng:

- Đau quá, anh trai.... Đau quá..... Hu... hu... hụm. ... ..hu.... Khụt khịt, khụt khịt.... Anh lấy ra đi mà, em đau quá, bên dưới đau quá, nó bị rách rồi, sẽ chảy máu..... Ưʍ.....ư..

Đoạn Hi Hoà cũng không để em trai nói thêm, trực tiếp hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt thành một đám, tiếng chùn chụt tặc lưỡi lại vang lên lần nữa.

Tay phải Đoạn Hi Hoà luồn xuống dưới người em trai, vừa để nâng đỡ em trai khỏi bị thương, vừa không ngừng nhào nặn bộ ngực nhỏ, hai đầṳ ѵú nhỏ bị hắn chơi đùa chuyển sang màu đỏ tím, sưng chướng nhói lên. Tay trái thì trượt xuống nắm lấy tính khí đã mềm nhũn do bị đau của cậu, từ từ di chuyển lên xuống.

Bên dưới Đoạn Hi Hoà cũng không chịu thua, trực tiếc thúc vào thêm mấy cái, lại vào thêm được một khúc nữa. Đến khi tính khí nhạt màu cứng rắn như đá của hắn vào được một nửa thì Đoạn Hi Hoà mới dừng lại.

Hắn cũng không cố chấp phải vào lún cán trong lỗ nhỏ của em trai, mới một nửa hắn đã dừng lại rồi bắt đầu không ngừng di chuyển ra vào cơ thể cậu.

Bên dưới hoạt động, bên trên cũng không rảnh rỗi. Môi lưỡi của Đoạn Hi Hoà không ngừng câu lấy cái miệng nhỏ của em trai, lưỡi của hắn như muốn vươn hắn vào trong cổ họng em trai, để em trai không ngừng cùng mình trao đổi ái dịch.

Đoạn Hi Hoà cứ như vậy hôn cho đến khi cái miệng nhỏ của Đoạn Tình tê rần, những nơi khác trên cơ thể đều nhói đau, cuối cùng hắn mới thoả mãn mà bắn đầy vào trong bụng em trai.

Làm xong, Đoạn Hi Hoà cũng không vội rút ra luôn. Hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy ôm chặt Đoạn Tình vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt em trai, nhỏ giọng lầm bầm:

- Cuối cùng cũng không phải nhịn nữa. Bây giờ A Tình là của anh rồi, cho dù anh có chết, cũng sẽ bám theo em cả đời.

Hai lần đối với sức khỏe không bằng con sên của Đoạn Hi Hoà mà nói có hơi quá sức, nếu không muốn nói là muốn mệnh. Thế nhưng vốn dĩ Đoạn Hi Hoà là một kẻ điên không muốn sống, vậy nên cho dù có đang làm mà đột nhiên chết trên người em trai, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Giống như hắn đã nói, chết rồi cũng phải bám theo em trai cả đời.

( Tiểu Lộc: Đừng lo, con trai yêu quý, mama sẽ không để con chết một cách kì cục kẹo như vậy đâu. Hơn nữa, bộ truyện này cũng không có tag linh dị, vậy nên hoàn toàn không phải lo nhá! Các vị đọc giả cũng không cần phải lo, sau này anh trai sẽ khỏi bệnh, không còn bộ dạng thận hư như vậy nữa, một đem bảy lần không vấn đề)

Đoạn Tình mệt mỏi nằm trên sàn nhà, lát sau mới từ từ ngồi dậy. Nhìn sang anh trai, hoá ra đã ngủ rồi, thế nhưng khuôn mặt trắng bệch cùng lông mày nhíu chặt đã thể hiện tình trạng lúc này của hắn không tốt lắm.

Thế nhưng lúc này Đoạn Tình chẳng có hơi sức mà suy nghĩ điều gì nữa. Cậu run rẩy đứng lên, để mặc cho thứ anh trai lưu lại trong bụng cậu chảy ra ngoài, dọc theo chân cậu xuống đất.

Đoạn Tình máy móc mặc vào áo choàng tắm gần đó, lại phủ thêm cho anh trai một cái, rồi thất tha thất thểu trở lại phòng mình.

(Tiểu Lộc: đây là lần đầu tiên Tiểu Lộc viết H, chắc chắn không được hay lắm, mong các bạn thông cảm. Mà nói thật, nặng nhẹ thì tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân thôi, thế nhưng khi viết thì tui cảm thấy này là nhẹ rồi, nhưng có đôi lúc lại cảm thấy nó không hề nhẹ, hoang mang quá, ai cho tui cảm nghĩ với)