Nói đến Lục gia của Hoài Nam, các quý tộc trong kinh thành nhất định chưa từng nghe nói qua, nhưng nếu nói đến Lục Phù, trong mắt bọn công tử quý tộc đều hiện ra nhu tình. Người kia chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trong kinh, nói nàng là Phù Dung tiên nữ chuyển thế cũng không quá.
Bởi vì có quá nhiều người có ý đồ với nàng, Lục gia đối với hôn sự này chấm trước chấm sau, cũng đã cự tuyệt vài mối hôn nhân. Ngươi đương thời bắt đầu bàn tán, chẳng lẽ họ đang chờ thiên tử tuyển tú để người kia làm hoàng thϊếp sao?
Kỳ thật người Lục gia thật không có tính toán này. Tâm địa Lục Phù gần như ngốc nghếch, để nàng tiến vào nơi thâm cung hiểm ác làm cho cha mẹ, huynh trưởng hoàn toàn không yên tâm.
Lục Phù cái gì cũng đều nghe lời cha mẹ, còn có ca ca Lục Trăn đối xử với nàng cực tốt, thường trộm mang nàng trốn khỏi phủ đi bộ. Hôm nay, Lục Phù sau khi được Lục Trăn an bài, từ cửa sau ngồi xe ngựa chuồn ra khỏi phủ. Nàng cùng ca ca hẹn gặp mặt ở Tây Tam Kiều, ca ca muốn mang nàng đi xem cửa hàng mới mở cửa, nghe nói nơi đó đều là đồ vật Tây Vực kỳ lạ.
Người đánh xe ngựa dừng lại ở phố Tây Khẩu, đi đến phía trước một đoạn ngõ ngắn chính là Tây Tam Kiều. Lục Phù từ bên trong xe ngựa nhảy xuống, nàng gom áo choàng lại, mang khăn che mặt một mình đi về phía trước.
Nữ tử Ngụy triều kỳ thật rất ít khi mang khăn che mặt, chẳng qua nàng quá mỹ diễm, ca ca dặn dò mấy trăm lần là ra cửa nhất định phải mang khăn che mặt.
Xuyên qua ngõ nhỏ, xa xa ở trên cầu có một nam tử mặc áo đen đang đứng.
Nàng nhận ra cái áo choàng này! Gần đây, ca ca làm việc đắc lực, được thánh thượng ban thưởng một chiếc áo choàng lông cáo màu đen. Ngày thường, hắn xem chiếc áo này như bảo bối, làm sao nỡ mặc, hôm nay ngược lại mặc ra cửa khoe khoang.
Lục Phù nâng làn váy, bước nhanh tới. Nam tử đứng thẳng, đưa lưng về phía nàng, bóng dáng cao lớn, khí thế không giận mà tự uy.
“Ca ca!” Nàng từ sau lưng vòng tay ôm hắn, ngọt ngào mà hô một tiếng.
Nam tử ngẩn ra, trong lòng hiện lên một tia chán ghét, hắn biết quá rõ loại nữ tử chủ động nhào vào ngực đàn ông.
Hắn hờ hững xoay người, lạnh băng nhìn nữ tử trước mặt. Hắn từ trên nhìn xuống, giờ phút này chỉ thấy được đỉnh đầu đen nhánh của nàng cùng với hai luồng thịt mềm dán trước ngực mình.
Hai trăm năm trước, Thần Châu luân hãm, người Hồ man di đông đảo xâm lược phía nam, dân tộc Hán cùng Hồ tộc liên hôn cũng thường thấy. Tuy mấy chục năm trước, Ngụy Cao Tổ thống nhất Hoa Hạ, làm người Hồ phải chạy về núi Côn Luân ở phía bắc. Người dân dù nhiều hay ít cũng chịu ảnh hưởng, đặc biệt là xiêm y của nữ tử, bên trong áo ngoài thường mặc một chiếc váy lót và áo ngực, vải dệt đơn bạc kia nếu mặc trên người nữ tử ngực to thì quả thực nhìn chỉ thấy nhũ thịt, hương diễm không gì sánh được.
Từ góc độ của Ngụy Sâm, hắn cơ hồ nhìn thấy hết bộ ngực của nàng, ngay cả đầṳ ѵú phấn nộn kia cũng ẩn ẩn hiện hiện. Tuy nói hắn đã thấy nhiều mỹ nhân nhưng ngực to như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy...
Lục Phù không được đáp lại nên ngẩng đầu, lại kêu một tiếng: “Ca ca?” Vừa ngẩng đầu lại bắt gặp một nam tử xa lạ cực kỳ anh tuấn, mắt hắn đang chăm chú nghiền ngẫm, phảng phất như một con báo thấy được con mồi yêu thích.
Nàng nhanh chóng buông cánh tay bên hông hắn ra, lại nhìn áo choàng của hắn, lúc này mới phát hiện màu sắc và hoa văn không giống nhau!
“Ta nhận nhầm người...” Nàng run giọng nói, lời nói còn chưa dứt thì nam tử đã trực tiếp vạch khăn che mặt của nàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng.
Lục Phù há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Người này thật là vô lễ!!
Trong lòng Ngụy Sâm lại chấn động. Lúc thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng, hắn vốn đã nghĩ nàng nhất định là tuyệt sắc giai nhân. Đến khi thật sự nhìn được khuôn mặt kia, hắn lại nhất thời quên mất nói chuyện.
“Trả lại cho ta!” Lục Phù đoạt lấy khăn che mặt, nhanh chóng xoay người rời đi, bước chân loạn lạc giống như một con thỏ con bị chấn kinh.
“À.” Ngụy Sâm nhìn phương hướng nàng rời đi, khóe miệng dâng lên ý cười. Hôm nay, trên triều chính sự phiền nhiễu, hắn ra cung tản bộ lại không ngờ có được thu hoạch ngoài ý muốn.
“Điều tra nàng.” Hắn phân phó nói. Một ám vệ giấu mình trên ngọn cây liền phi thân đến trước mặt chủ thượng, ôm quyền nói: “Vâng!” Dứt lời, liền biến mất không thấy đâu.
Khi Lục Phù trở về ngõ nhỏ thì gặp lại Lục Trăn nghênh ngang mà đến. Nàng mang một bộ dáng gây chuyện làm Lục Trăn nháy bén phát giác được, nói: “Chuyện gì mà kinh hoảng như thế?”
“Ta gặp kẻ biếи ŧɦái...” Khăn che mặt hạ xuống lộ ra hai má ửng đỏ của nàng.
“Cái gì!” Lục Trăn lướt qua nàng, muốn đi hung hăng giáo huấn người nọ một trận. Nhưng sau khi ra khỏi ngõ nhỏ thì làm gì còn bóng dáng ai trên cầu nữa.
Lục Phù đuổi theo, nhìn xung quanh không thấy người thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Ca ca, hắn mặc một cái áo choàng lông cáo màu đen giống ngươi!”
Lục Trăn vẻ mặt khϊếp sợ, không dám nghĩ sâu thêm nữa liền lôi kéo tay muội muội hồi phủ, tránh sinh ra thêm chuyện thị phi.
Sau đó, suốt một tháng Lục Phù cũng không có cơ hội ra cửa. Cho đến tết Thượng Nguyên, ca ca mới đáp ứng nàng, mang nàng đi xem hoa đăng.
Trong cung cũng đang mở yến hội, Lục Trăn thân là tân tú của triều đình nên cũng được mời tới. Hắn chẳng thể ngờ, sau yến hội, hoàng đế lại tự mình mời hắn đến thiện điện nói chuyện.
Thiên tử Ngụy Sâm mặc thường phục, cầm chén rượu mà chưa đã thèm, nói: “Tết Thượng Nguyên trong dân gian thật là náo nhiệt, ánh sáng đèn dầu như dệt ngày đêm không nghỉ. Ái khanh có nguyện dẫn đường cho trẫm tư du dân gian một chuyến không?”
Lục Trăn vội vàng chắp tay, thi lễ nói: “Thần tuân theo phân phó của thánh thượng.” Trong lòng lại nhấm nuốt lời này mà kinh ngạc. Tại sao hoàng đế phải tìm hắn đi cùng? Từ từ, Phù muội còn đang ở phố hoa chờ hắn.
Lục Phù tùy ý giả dạng xong cũng đã đẹp đến sáng rọi bốn phía, tuy che mặt rồi nhưng vẫn là hạc trong bầy gà. Nàng mang theo hai tỳ nữ cùng một người sai vặt ra khỏi phủ, đến phố hoa đã hẹn với ca ca.
Bọn họ hẹn gặp ở tán cây lệch ven đường, nhưng hôm nay du khách thật sự quá nhiều, cơ hồ lũ lượt đi đến hoạt động phía trước. Dòng người đông đúc đi làm nàng bị những người xung quanh đẩy sáng hướng bên cạnh ngõ nhỏ.
Lục Phù lúc này mới phát hiện điểm không thích hợp, sao nàng càng đi càng lệch hướng vậy?
Phía sau nàng có ba bốn nam tử không hề che giấu thân phận, trực tiếp đẩy mạnh nàng vào một căn nhà dân cũ nát.
“Các ngươi làm cái gì! Các ngươi là ai!” Lục Phù kinh hoảng kêu to, nháy mắt đã đi vào đại viện của nhà dân.
Trong đại đường, đèn lưu li được treo trên cao, chiếu sáng hai gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên ghế. Trên người bọn họ mặc hoa phục, đầu đội kim quan, đúng là công tử Tạ ga bị cự hôn mấy ngày trước.
Lục Phù nhận ra bọn họ, nàng đứng trước mặt bọn họ mà sợ hãi nói: “Các ngươi bắt ta tới đây là muốn nói gì?”
“Nói cái gì?” Đại công tử Tạ gia bị cự hôn, Tạ Mẫn sắc mặt lành lạnh, phất phất thuộc hạ lui ra, dạo bước đến trước mặt nàng, nói: “Ngươi hẳn là hỏi gia muốn làm cái gì.”
Đây là nữ nhân hắn ái mộ hai năm, từ lúc mới gặp đã khó lòng quên được, đã là tâm bệnh của hắn.
Lục Phù còn chưa phản ứng lại, Tạ Mẫn đã trực tiếp duỗi tay xé mở áo ngực nàng, hai luồng nhũ thịt nhảy ra, trên dưới nẩy vài cái.
“Ngươi!” Nang nhanh tay che ngực, muốn chạy ra bên ngoài.
Không biết từ khi nào mà Tạ tiểu công tử, Tạ Chiếu đã đứng phía sau nàng, trực tiếp bắt chéo hai tai nàng ra sau lưng, càng khiến cho hai vυ' dựng thẳng của nàng hướng đến Tạ Mẫn.
“Theo chúng ta không tốt sao? Tạ Quốc công phủ còn ủy khuất ngươi?” Tạ Chiếu nói trên đỉnh đầu nàng.
Đôi tay Tạ Mẫn nâng cặρ √υ' trắng bóng kia lên, véo trong lòng bàn tay mà đùa bỡn, cười ha ha nói: “Vυ' tốt!”