One Piece: Ta Là Yaki

Chương 355: Hợp tác

Chương 75: Hợp tác

Sau khi Ain và Binz thối lui, Z bên kia vừa đấm bay Luffy thì lùi lại lạnh lùng nói.

“Sợ hãi nó sẽ làm ngươi không thể tung hết sức đánh với ta!”

Ý Z ở đây là Luffy đang sợ cánh tay đá biển của lão. Mỗi lần chạm vào, Luffy đều lùi lại, kiểu như không muốn tiếp xúc, hay đối đầu trực tiếp với nắm đấm của lão. Kết quả vì thế mà rơi vào hạ phong, vô pháp làm gì được Z.

“Sợ hãi và đau đớn làm nhiệt huyết của ngươi bớt sôi sục. Vậy thì…!”

“SMASH TORNADO!!”

“Ầm..!”

Z dùng cánh tay người máy đánh thẳng xuống đất. Một cơn gió lớn xuất hiện, thổi quét tất cả thứ quanh lão lùi ra sau, mặt đất cũng nức vở. Luffy đang cố áp sát lão cũng bị cơn gió lốc đánh bay.

“Tôi là người cao su, súng đạn và những thứ như vậy sẽ vô hiệu thôi!!”

Luffy vừa đứng vững thì lạnh lùng nói. Chỉ là cái mũ rơm trên đầu hắn đã bay đi đâu không rõ nhưng lúc này Luffy tự nhiên không thể quan tâm việc này.

“Thật sao…!?... Bằng…”

Lão Z nghe thế thì cười lạnh, bỗng nhiên lão rút ra một khẩu súng lục mini trong người. Nổ súng bắn Luffy.

“Phụt…!!”

Luffy quá bất ngờ, bị bắn trúng, cứ nghĩ sẽ bình thường nhưng lần này hắn lại gục ngay tại chỗ. Kết quả, trúng đạn, hắn mới nhận ra, đạn này được làm từ đá biển. Cánh tay hắn xụi lơ, may mà bắn trúng vai, nếu trúng đầu là đi tong OP.

“Hahaha.. Ngươi thật sự là một hải tặc sao? Sự bất cẩn của ngươi khiến ta cảm thấy ngươi như là một tên nhóc đang tập làm hải tặc hơn là một hải tặc thực sự.”

Lão Z thấy Luffy trúng đạn thì cười nói. Lúc này, cái Mũ Rơm của Luffy vừa bị thổi bay lại rơi đúng vào trước mặt lão. Z không chút do dự bắt lấy nó.

“Chiếc mũ rơm này cũng cũ quá rồi nhỉ? Chính tay ta sẽ chôn nó cùng thời Đại Hải Tặc…”

Lão tất nhiên nhận ra cái mũ này, nó được truyền từ thời vua hải tặc xuống. Lão cũng không ít lần thấy nó trên đầu Roger và Shank tóc đỏ.

“Trả lại nó…!!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Luffy ôm vai trúng đạn đứng lên nói. Chỉ là lúc hắn vừa đứng lên thì Z đã áp sát, cánh tay người máy khổng lồ tung ra một quyền chuẩn bị đánh bay Luffy.

“Zoom!!”

May mắn, có Law hỗ trợ, Luffy lập tức biến mất tại chỗ, cũng đúng dịp tránh được một quyền của Z.

“Cựu Thất Vũ Hải, Law…!!”

Z thấy thế cũng không bất ngờ, chỉ cười lạnh nhìn Law sau đó quay người rời đi. Lão không có lý do gì đánh tiếp nữa tại vì…

“ m… Ầm.. ..m…!!”

Lão vừa quay người rời đi thì bên kia Ain and Binz đã kích hoạt đá Dyna, vô số vụ nổ xuất hiện. Núi lửa cũng bị những vụ nổ này ảnh hưởng, bắt đầu hoạt động trở lại. Dung nham tràn ra, khói đen bắn thẳng lên trời, bao phủ lấy cả một vùng biển.



“Law, Luffy bị gì thế!?”

Sanji và Zoro vừa trở lại thấy Luffy đang xụi lơ trên đất thì khϊếp sợ hỏi.

“Bị Z đánh bại, còn trúng đạn, mất máu quá nhiều nên đã ngất xỉu. Tôi vừa lấy viên đạn ra và cằm máu. Cậu ta cần nghỉ ngơi!”

“Trúng đạn!?”

Nghe Law đáp, cả hai người Zoro đều kinh ngạc. Luffy là người cao su làm sao mà trúng đạn, nhíu mày nhìn Law tỏ vẻ khó hỏi.

Như hiểu ý của cả hai muốn hỏi gì, Law liền nói.

“Là đạn làm bằng đá biển. Trúng ở vai nên may mắn không có nguy hiểm gì. Tôi định trợ giúp nhưng Luffy đòi một mình đối đầu với Z, thế nên đành chịu. Tôi chỉ có thể trợ giúp khi cậu ta thất bại thôi.”

Hai người Zoro xem như hiểu và tất nhiên sẽ không trách Law việc không trợ giúp Luffy. Bọn hắn quá hiểu Luffy vì thế không thể trách Law. Ở ngay khi Luffy gặp nguy hiểm, Law ra tay cứu hắn đã là quá tốt rồi.

“Nhanh rời khỏi đây thôi!! Núi lửa bắt đầu hoạt động mạnh hơn rồi. Hòn đảo này sẽ nhanh chóng chìm vào bên trong biển lửa thôi.”

Law vừa dứt lời thì không đợi hai người Sanji và Zoro đồng ý đã bắt đầu dịch chuyển bọn hắn về phía bến cảng. Nhưng ngay khi hắn vừa dịch chuyển lần nhất thì đã thấy Yaki bay đến.

Yaki vừa đến thấy tình hình mấy người Luffy thì cũng không nói gì, hắn túm lấy cổ áo của Law, không đợi Law lên tiếng đã ném mạnh hắn về phía bến cảng. Sau đó cũng làm động tác tương tự cho Luffy, Zoro và Sanji.

“Ầm…!!”

Vừa ném xong mọi người, núi lửa cũng bắn ra một cột lửa lớn thẳng lên trời. Vô số viên đá núi lửa được bảo phủ bên trong dung nham, to như mấy toà nhà, bắn ra tứ phía, bắt đầu tàn phá tất cả mọi thứ trên hòn đảo.

“Hừ..!!”

Một viên đá lớn bắn thẳng về phía vị trí của Yaki đang đứng, hắn chỉ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Xuất quyền đấm nát viên đá lớn kia thành từng mảnh nhỏ, sau đó bay vυ't lên trời, bay về hướng bến cảng.

Vừa đến nơi lại phát hiện đám Luffy đã được Law dịch chuyển lên tàu hỏa trên biển nơi nhóm Nami đang ở thì hắn cũng yên tâm.

Vừa lúc thấy Aokiji đang trên chiếc xe đạp của mình đứng trên mặt biển quan sát hòn đảo thì Yaki bay vυ't về phía đó, dừng lại bên cạnh Aokiji nói.

“Lão Z mất kiểm soát rồi nhỉ? Giờ đến cả người vô tội cũng không còn quan tâm nữa.”

“Haiz… Lão từng là một người tốt. Không… Phải là một hải quân tốt, là anh hùng chính nghĩa. Có thể liều mình vì đồng đội, bạn bè và người dân vô tội nhưng…!!”

Aokiji không nhìn Yaki mà nhìn hòn đảo đang bị dung nham nhấn chìm kia thở dài nói.

“Cái thế giới này… Haiz… có thể ép mọi người như lão trở thành một kẻ máu lạnh. Vì trả thù mà vứt bỏ hết thảy, có thể thấy, thế giới này cần phải bị thanh tẩy một lần.”

Yaki nhìn hòn đảm chìm trong dung nham từ từ chìm xuống mà thở dài. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Aokiji bên cạnh hỏi.

“Ta chắc chắn ngươi có kế hoạch của mình? Mà ta cũng có kế hoạch của chính ta. Hy vọng, chúng ta có thể hợp tác… nếu không thể hợp tác… ít nhất không biến thành kẻ địch. Ngươi nghĩ sao, Aokiji?”

“Ờ… Mời một cựu đô đốc hải quân hợp tác, ngươi không sợ sao?”

Aokiji quay sang nhìn Yaki, lạnh nhạt hỏi.

“Hahaha… Sợ sao? Ngươi hỏi nhằm người rồi, Aokiji? Thế giới này không tồn tại ai khiến ta phải sợ?”

Thấy Yaki ngẩng đầu cười ngạo nghễ thì Aokiji có chút nhíu mày. Một kẻ không tồn tại sự sợ hãi, là một kẻ điên cuồng và rất đáng sợ. Hắn đã từng cảm nhận loại khí phách này từ Râu Trắng trước khi lão sắp chết, cũng là khi lão chôn vùi Tổng Bộ Hải Quân cùng với mình.

“Hợp tác.. chưa phải lúc… nhưng ta cũng hy vọng, chúng ta sẽ không phải là đích…!!”

Sau một lúc, Aokiji mới lên tiếng, quay xe đạp rời đi.