Phía đông Sabaody, căn cứ của ‘Băng Kị sĩ cá chuồn’,
-Ngài Duval, trinh sát đã trở về..
Lúc này, trước một tên to con mang một chiếc mặt nạ bằng sắt đang ngồi trên một cái ghế sofa lớn là một nhóm năm người. Một tên trong đó tiến lên một bước báo cáo… tên kia chưa báo cáo xong thì một tên mập mạp sau lưng hắn đã lên tiếng cắt ngang…
-Ngài Duval.. sao ngài lại yêu cầu chúng tôi trở về? Nếu ngài cứ để nó cho chúng tôi lo… Chúng tôi đã đem về toàn bộ lũ hải tặc và con bé người cá…
-Bằng…
Đáp lại tên béo là bốn mũi tên bắn cá cắm thẳng ở trước mặt hắn khiến mọi người giật mình. Mặt nạ sắt Duval, thủ lĩnh của băng bắt cóc Kỵ sĩ cá chuồn, vũ khí của hắn chính là một khẩu súng bắn cá có thể cùng lúc bắn ra nhiều mũi tên.
-Một lũ vô dụng, các ngươi biết ta muốn gặp tên hải tặc đó như thế nào rồi mà… Đừng có giỡn mặt với ta chứ…!?
-Chúng tôi xin lỗi, thưa ngài..
Thấy Duval nổi giận, mọi người bên dưới liền sợ hãi, vội vàng xin lỗi. Nhưng chưa đẻ bọn hắn phân trần… Duval liền nói tiếp.
-Nhưng đều nhờ các ngươi… ta mới có thể gặp được bọn ‘Hải Tặc Mũ Rơm’.... Tên đó.. Tên mà ta đã chờ sút cả cuộc đời chỉ để gít đang trêng còn thuyền ấy… Rõ Chưa…
Giọng Duval càng nói càng trở nên quái dị, bị bóp méo một cách dị thường khiến người khác rất khó hiểu. Mỗi lần hắn kích động, nói về băng Mũ Rơm, giọng hắn đều như thế. Dù có làm cách nào cũng không thể thay đổi được.
Ngay đúng lúc này, cách đám người Duval không xa. Một tên người cá bị nhốt, nói đúng hơn là người cá bạch tuộc bị nhốt trong một cái lòng sắt cực kỳ kinh hãi khi nghe đến tên băng Mũ Rơm. Tên này chính là Hacchan, thành viên cũ của băng hải tặc Arlong… bây giờ là chủ tiệm của Takoyaki, một món ăn khá nổi tiếng.
-Caimie bị bắt bởi bọn hải tặc Mũ Rơm rồi sao? Tệ thât… Ai không gặp lại gặp đúng bọn họ… Họ định tới đây… Chết tiệt thật…
…
Nữa ngày sau ở căn cứ của ‘Băng Kị sĩ cá chuồn’, Thuyền Thousand The Sunny nhanh chóng xuất hiện ở cuối chân trời.
-Bọn họ đến rồi…
Một người của Băng Kị sĩ cá chuồn thấy thuyền Mũ Rơm xuất hiện thì hét lớn, thông báo cho người phía sau.
Chưa qua mấy phút, người của băng Duval đã tập trung đầy đủ trước căn cứ của mình, chuẩn bị chào đón băng Mũ Rơm.
-Ha..ha..ha… Nhìn đông vui quá nhỉ?
Yaki cười nói.
-Ừ… Chỉ là có chút yếu.
Zoro cười nói. Rất kỳ quái, hắn đã bắt đầu cảm nhận được khí tràng của kẻ địch. Nhờ vào điều này, hắn có thể cảm nhận được kẻ địch của mình mạnh hay yếu. Tất nhiên không thể cảm nhận rõ ràng mạnh bao nhiêu hay yếu bao nhiêu nhưng thông qua một số cảm nhận, hắn có thể phán đoán một chút gì đó.
-Tên người cá bị treo kia có chút quen quen…
Usopp nhìn tên người cá bị giam trong lòng sắt, treo ở trước căn cứ Duvel, nhíu mày nói. Hắn cảm thấy tên này rất quen, như từng đã gặp ở đâu đó trước đây.
Nhóm Luffy đến nơi này chỉ vì hai lý do. Một là vì Camie nhờ vả cứu người cá Hacchan. Hai là vì Luffy muốn ăn Takoyaki. Sau một lúc truy tìm, nhóm Luffy cũng tìm được căn cứ của bằng Duvel. Nói đúng hơn, mấy lên lính của Duvel đã cố tình dẫn dụ bọn hắn đến đây.
-Hacchin, anh có sao không?
Vừa đến gần, Camine đã hét lớn hỏi Hacchin đang bị nhốt trong l*иg kia. Còn có con sao biển nửa, nó cùng nói vào…
-Ra mặt đi, Marco….!!! Trả Hacchin lại đây cho chúng ta. Ngươi nghe rõ không?
Chỉ là lúc này Hacchin không có vui vẻ khi có người đến cứu. Mà khi thấy thuyền hải tặc Mũ Rơm thì hắn có chút luống cuống, muốn thoát khỏi cái l*иg sắt trốn xuống biến.
-Là tên người cá kia sao… Arlong!?
Yaki nhìn Hacchin trong cái lòng kia nói. Hắn tất nhiên là nhớ rõ tên mà hắn đã chém đầu lúc trước, khi mới bắt đầu trở thành hải tặc. Hắn cũng có chút ấn tượng với con bạch tuộc có nhiều tay này.
-Ahh… là tên kia. Tớ nhớ rồi…Cậu không sao chứ Nami?
Usopp nhớ ra thì kinh ngạc sau đó nhìn Nami hỏi.
-Ừ… Có chút khó chịu nhưng không sao? Dù sao tên chủ mưu của mọi chuyện đã bị Yaki chém đầu… Tên bạch tuộc này lúc trước cũng không tệ lắm… nên …. thôi cứ cứu hắn đi.
Nami ban đầu tâm lý có chút nặng nề nhưng nghĩ đến kết cục của băng người cá Arlong thì cũng thả lỏng nhiều. Dù sao, cũng không thể mang thù hận mãi trong lòng được. Tội lỗi bọn hắn làm ra cũng đã phải trả giá…
-Ừ… Cậu có thể hiểu như vậy là tốt đấy Nami. Chuyện quá khứ cũng không có nên đặt nặng trong lòng… tha thứ có thể rất khó nhưng cũng không nên quá đặt nặng việc trả thù… À.. tớ nói thế thôi, nếu cậu muốn gϊếŧ con bạch tuộc này trả thù… tớ sẽ giúp cậu chém hắn…
Yaki thấy Nami buông xuống lòng hận thù thì cười nói. Dù sao một người mang theo tâm lý ám ảnh từ nhỏ sẽ có rất nhiều rắc rối… Vì thế, như thế này là tốt nhất…
-Cái gì? Các anh muốn gϊếŧ Hacchin…
Camine sợ hãi hét lên…
-Thật ác độc, vì sao lại muốn gϊếŧ Hacchin.. anh ta là người tốt…
Con sao biển hét lớn về phía Yaki. Chỉ là Yaki hai mắt lóe lên sát khí liếc nhìn con sao biển một cái khiến nó im bặt, không dám rống lớn nữa.
-Đừng chọc vào cậu ta… nếu hai người không muốn chết…
Usopp thấy thế thì vội lên ngăn cản con sao biển và Camine gây rối. Kéo họ qua một bên kể lại chuyện quê hương của Nami…
Lúc này, Nami cũng cười nhìn Yaki…
-Hacchin này đã thay đổi. Hắn không còn là Hacchin lúc trước nữa. Tớ nghe Camine nói Hacchin này bị bắt cũng vì cố gắng cứu nàng… vì thế chúng ta nên cứu anh ta…
-Ồ… vậy thì… Luffy, cậu nghe hoa tiêu của mình nói rồi đó… Không phải cậu muốn ăn Takoyaki sao? Thế thì.. xuất lực đi.
Yaki cười nói với Luffy. Nghe nói đến ăn Takoyaki, hai mắt của Luffy đã biến thành Takoyaki rồi. Thế nên không cần nói, cậu ta vẫn sẽ cứu con bạch tuộc kia dù có chuyện gì đi nữa.
Nhưng có một điều mọi người không phát hiện. Lúc này, Sanji đang nhìn chằm chằm vào tên cằm đầu của băng cá chuồn kia. Dù tên đó đang đeo mặt nạ sắt che đi khuôn mặt nhưng Sanji vẫn cảm nhận rõ ánh mắt tên kia đang nhìn chằm chằm mình đầy địch ý…