One Piece: Ta Là Yaki

Chương 188: Thriller Bark

-Hey..hey…!! Thế bộ tóc kia là sao?

Zoro ngăm nghe Luffy sau đó quay sang Brook hỏi.

-Tóc tôi bén rễ sâu vào trong xương rồi!

Brooke bình thản nói.

-Ờ OK..!

Zoro cũng bó tay rồi, quá quái dị, đến nổi hắn chả biết phản ứng thế nào nữa.

-Vậy tôi hỏi anh? Bóng của anh đâu? Đây cũng là năng lực của trái ác quỷ sao?

Yaki hai mắt lóe lên ánh sáng đỏ nhìn Brook nói. Nãy giờ hắn đã bỏ ra thời gian quan sát kỷ brook. Khá là kỳ diệu, Brook lúc này như người sống nhưng cũng không phải. Lão đang tồn tại dưới dạng linh hồn, bộ xương kia cũng không khác gì là vật chứa cả. Chỉ là hắn không thấy bóng của Brook nên có chút khó hiểu hỏi.

-Anh ta… Không phản chiếu trong gương!? Ah… TRời ơi!! MA CÀ RỒNG!

Usopp nghe thế thì quay sang nhìn cái gương treo trên tường. Bên trong phản chiếu mọi người ngoại trừ Brook. Hắn và Chopper hét lên kinh hãi. Nami thì trốn xuống dưới gầm bàn. Franky thì cả người bao phủ bởi lớp giáp sắt, nhìn chằm chằm Brook.

-Thật vậy sao? Thật phi thường!!

Luffy lại phản ứng khác hẳn mọi người. Hắn hưng phấn nhìn chằm chằm Brook nói.

-Trời! Là Robot…Thật tuyệt!!! Mắt tôi muốn rớt ra mất..nhưng tôi không có mắt …Yohoho..!

Brook thấy Franky biến thành Cyborg thì kinh ngạc đứng lên. Nhưng sau khi thốt lên lời kinh ngạc thì lại bình tĩnh đến kỳ quái ngồi xuống lại chỗ cũ. Uống một hớp trà được Sanji mang lên lúc nảy.

-Bình tĩnh nào mọi người…Chuyện cái bóng tôi là một chuyện hoàn toàn khác. Mấy năm trước, bóng của tôi đã bị trộm mất…

Brook vẫn bình thản ngồi đó kể chuyện cuộc đời của mình.

-Trà ngon thật! Tiếp tục câu chuyện nào!!

Hắn húp thêm một hớp trà, ngồi một lúc, mới chuẩn bị kể tiếp chuyện cái bóng của hắn.

-Nhanh lên cái cha nội. Lề mề quá đi!

Sanji bên kia đã mất hết bình tỉnh hét. Mọi người thấy Brook bình tỉnh như vậy thì cũng bỏ đi cảnh giác. Franky cũng thu lại bộ suit Robot của mình, ngồi xuống nghe tiếp câu chuyện..

-Trộm mất? Bóng có thể bị trộm sao?

Yaki khó hiểu nhìn Brook hỏi.

-Đúng! Một kẻ đã trộm đi bóng của tôi. Từ khi cái bóng của tôi bị trộm đi… Tôi chỉ có thể sống trong vùng biển tối tăm này. Nếu tiếp xúc với ánh sáng…bộ xương này sẽ bốc hơi, tan biến dưới ánh mặt trời này! Cảnh tượng đó tôi đã chứng kiến trước một kẻ Hải tặc xui xẻo, thật sự làm tôi rợn tóc gáy!

Brook nói đến đây thì bô xương của hắn rung lên một cái như nhớ thấy điều gì đó đáng sợ. Sau một lúc, tinh thần hắn bỗng thay đổi 180 độ, từ đang sợ hãi chuyển sang vui mừng nói.

-Yohohoho… Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi được gặp những người bình thường. Muôn Năm!! Tôi đã như thế này hàng chục năm rồi. Như u linh lang thang trên vùng biển này. Tôi đã rất cô đơn và sợ hãi. Thậm chí đã nhiều lần muốn chết…Thật vui khi gặp các bạn.

-Hihihi… Thế anh đồng ý đi với chúng tôi chứ? Đi với chúng tôi anh sẽ không cô đơn nữa.

Luffy nghe thế thì cười nói với Brook, mời chào lão lần nữa.

-Điều đó làm tôi rất vui! Nhưng, tôi xin phép từ chối.

Brook nói.

-Ồ, là chuyện cái bóng phải không? Ông không thể xuất hiện dưới ánh sáng vì thế không thể rời khỏi hòn đảo này…! Đúng chứ?

Yaki chống cằm trên bàn nhìn Brook nói.

-Đúng thế!

Brooke gật đầu nói.

-Vậy chúng tôi sẽ giúp ông lấy lại cái bóng…rồi cùng chúng tôi rời đi nơi tăm tối này. Phải không, Luffy?

Yaki nói tiếp. Dù sao Luffy muốn người này làm đồng bọn. Hắn là thuyền viên của băng thì không ngại giúp một tay. Luffy dù sao thuyền trưởng của hắn, thật hiện nguyện vọng của thuyền trưởng cũng không phải việc xấu.

-Đúng!

Luffy đứng lên gật đầu chắc nịch nói.

-Cám ơn..Các cậu thật tốt bụng nhưng mà…

Brook vui như sắp phát khóc nhưng lão vẫn có chút ngập ngừng..

-Kẻ địch rất mạnh sao?

Robin nãy giờ không lên tiếng bỗng nhiên nói vào. Nàng nghe chuyện cái bóng của Brook thì nhớ đến một vài kẻ trước đây khá là nổi bật trên biển. Chỉ là nàng vẫn không quá chắc chắn…

-Là rất mạnh…! Nhưng mà quên chuyện ấy đi. Cùng tôi hát một bài nào, kỷ niệm buổi gặp mặt hôm nay…!

Brook muốn thay đổi chủ đề để tránh nhóm Luffy tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm vì giúp hắn. Lão lấy ra một cây đàn Violin, chuẩn bị biểu diễn.

-MA!!!

Nhưng ngay đúng lúc Brook chuẩn bị biểu diễn thì…Một bóng trắng xuyên qua tường bức tường đối diện hắn, xuất hiện một nửa bên trong phòng ăn khiến Brook, Chopper, Nami và Usopp hét lớn kinh hải.

-Hả? Cái quái gì thế?

Luffy nhìn bóng trắng nói. Sau đó cả nhóm lao ra khỏi phòng ăn, chạy đến boong thuyền.

Vừa ra bên ngoài, mọi người chấn động vì phía đuôi thuyền Sunny là một hòn đảo lớn. Không, nếu là một hòn đảo thì sẽ không xuất hiện phía sau đuôi thuyền được, bởi vì thuyền Sunny luôn thẳng tiến về phía trước.

Chỉ có thể đây là một con thuyền, một con thuyền cực kỳ lớn như một hòn đảo.

-Hòn đảo ma lênh đênh trên biển… ‘Thriller Bark-Công viên kinh hoàng. Chẳng lẽ thuyền các cậu đã bị theo dõi từ trước. Các cậu lúc tiến vào vùng biển này có nhặt được thùng gỗ gì không?

Brook thấy hòn đảo ma liền hét lên kinh hãi nói.

-Có, chúng tôi có nhặt được một cái thùng gỗ bắn pháo sáng đỏ.

Zoro bên cạnh lạnh lùng nhìn hòn đảo ma nói. Theo như lời của Brook, thuyền Sunny bọn họ đã bị nhắm đến từ trước. Vậy kẻ địch của bọn hắn đang ở ngay trước mặt… chờ đợi bọn hắn cặp bến.

-Yohohoh…Thật là một ngày may mắn. Ước mơ ấp ủ bấy lâu nay sắp thành hiện thực rồi. Phốc…Vèo..!!

Brook vừa nói xong thì đạp nhẹ bay lên đến đầu mũi thuyền Sunny, đứng trên đỉnh cánh hoa hướng dương của thuyền. Tất cả điều này đều nhờ cơ thể hắn quá nhẹ.

-Cảm ơn các cậu đã đưa tôi đến đây. Bây giờ các bạn phải nhanh lên, nhổ neo, cố gắng mở ra cánh cổng kia rồi chuồn lẹ, đừng chần chờ gì nữa!!

Lúc này mọi người mới nhận ra, phía trước thuyền Sunny có một cái cổng rất lớn. Có thể thấy bọn hắn đã bị hòn đảo ma này nhốt lại. Vì thế, Brook mới bảo bọn hắn mở cánh cổng kia rồi trốn đi.

-Yohoho.. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Tôi không quên mọi người đâu.

Brook nhảy xuống biển. Sau đó băng băng chạy trên nước. Cơ thể lão tựa như lông hồng, chỉ cần lão di chuyển đủ nhanh, chạy trên mặt nước cũng không phải là vấn đề gì lớn.

-Anh ta thật kỳ diệu!

Luffy kinh ngạc nhìn Brook đang chạy trên mặt biển hướng về hòn đảo ma kia nói. Sau đó hắn quay lại nhìn mọi người. Nở một nụ cười sáng lạn… Hai mắt híp lại…

-Rồi, rồi! Bọn tớ Biết rồi! Cậu muốn lên đảo!