-Kỳ quái! Đi lâu như vậy rồi mà đám thần quan không xuất hiện?
Yaki nhìn rừng cây phía trước nói. Bọn hắn đã tiến sâu vào Upper Yard gần nửa buổi rồi. Theo như lão kỵ sĩ nói trước đó, bọn hắn đã bị đám thần quan để mắt, thậm chí săn đuổi khi vừa mới đặt chân vào Upper Yard.
-Thật là nhàm chán. Tớ đã rất mong gặp đám người được gọi là thần quan kia.
Luffy thỉnh mặt nói.
-Cậu gấp cái gì? Trước sau gì bọn hắn cũng sẽ tìm đến chúng ta mà thôi? Cậu chuẩn bị trước đi thì hơn. Chúa trời Enel sẽ được dành cho cậu đấy. Cậu mà đánh thua thì cũng không cần làm thuyền trưởng nữa, Usopp sẽ lên làm thay đấy.
Yaki cười đùa nói. Chỉ là Luffy nghe thế cũng không có phật ý hay vui vẻ mà chỉ nghiêm túc đáp.
-Tớ sẽ đánh bại hắn. Kẻ đã phá hoại thuyền Going Merry.
-Các cậu có vẻ như không sợ chúa trời nhỉ?
Lão kỵ sĩ kỳ quái nói với mọi người.
-Sợ? Đó là một câu nói xa xỉ đối với người trên con thuyền này.
Robin bỗng nhiên cười nói. Nàng đã chứng kiến một băng hải tặc trẻ, không có chút tiếng tăm gì quá lớn lại dám đối đầu với một trong những thất vũ hải của biển cả, được hải quân làm chỗ dựa. Hình như từ ngữ ‘sợ hãi’ không có trong từ điển của bọn họ.
-Yoh, hoan nghênh chúa trời ghé thăm thuyền Going Merry của chúng tôi.
Yaki bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh khoang thuyền Going Merry nói.
-Ha..Ha..Ha.. Thú vị! Không nghĩ đến trên thuyền này lại có một tên thú vị như vậy. Từ lúc nào ngươi phát hiện ta ở đây.
Người vừa lên tiếng chính là người được gọi là thần Enel. Vị thần này trong mắt của Yaki có phong cách ăn mặc rất kỳ quái, nhưng lại khá phù hợp với khuôn mặt quai quái của hắn.
Ở trần, đeo nhiều vòng vàng ở hai tay, đầu quấn một tấm vải, mặc quần thụng phía sau lưng là bốn cái trống nhỏ được nối với nhau tạo thành một vòng cung lơ lửng phía sau đầu, trên mặt trống có biểu tượng Tomoe (google nha, rất thông dụng ở Nhật Bản). Nhưng nổi bật nhất lại là khuôn mặt, một đôi tai dài, mắt như nữa mặt trời lặn nằm ngược ở cuối chân trời, mũi thẳng như đường băng.
-Ngươi tới đây làm gì?
Yaki chưa kịp lên tiếng thì lão kỵ sĩ đã nói. Trên mặt lão hiện lên vẻ lo lắng, sợ hãi rõ rệt.
-Ha..Ha.. Sao ngươi nói năng lạnh lùng đến thế. Chúng ta đã không gặp nhau 6 năm rồi nhỉ. Thần tiền nhiệm Ganforr!!!
Người được gọi là Chúa trời Enel cười lạnh nói với lão kỵ sĩ.
-Ồ, ông già là thần tiền nhiệm sao? Thật đáng kinh ngạc.
Yaki kinh ngạc nhìn lão kỵ sĩ nói.
-Có gì đáng kinh ngạc. Đối với ta, người trên thuyền này khiến ta càng kinh ngạc hơn. Một thần tiền nhiệm, một thủ lĩnh của người Shandian, một đám hải tặc đến từ Blue Sea. Thật là tổ hợp kỳ quái.
Tên thổ dân được người gọi là thần Enel nhắc tới lúc này có chút run rẩy. Trên mặt hiện lên vẻ giận giữ, không cam lòng cùng bất lực.
-Thần. Xin thần hãy cứu ta!!
Đúng lúc này, tên cảnh vệ như một fan gặp được thần tượng. Quỳ xuống dập đầu hét lớn, cầu xin được thần cứu giúp.
-Xèo… Một tên phế vật.
Thần Enel chỉ một ngón tay về phía tên cảnh vệ, một tia điện bắn thẳng vào người tên kia khiến hắn tê liệt trên đất. Hai mắt lúc này đã trắng giả, cả người bị cháy đen, có vẻ như đã tắt thở.
-Người… Gomu..Gomu..Quyền!!
Luffy thấy tên cảnh vệ bị đánh chết thì nổi giận, một tay đấm thẳng về phía Enel.
Thần Enel thấy thế thì chỉ cười lạnh, thậm chí không thèm nhìn đòn tấn công của Luffy, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa là ở đầu thuyền Going Merry.
-Hừ…
Chỉ là lúc này Yaki cũng xuất thủ, thân ảnh hắn cũng biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện là trước đầu thuyền Going Merry, tung một cú tống ngang vào ngực người được gọi là thần Enel vừa xuất hiện ở đầu thuyền.
Ban đầu, thấy một cước này của Yaki thì thần Enel chỉ nở một nụ cười khinh thường. Tay hắn bao trùm lấy sấm sét đón lấy, chỉ là ngay khi tiếp xúc chân của Yaki thì người nở nụ cười lạnh lại là Yaki.
-Bốp… Xèo..Xẹt…Xèo..Xèo..
Khi tay của Enel và chân của Yaki va chạm, một loạt tiếng đốt cháy vang lên. Tiếp sau đó mọi người chỉ thấy Enel bị đá bay ngược ra sau trong sự kinh ngạc của chính bản thân hắn. Ngay khi thân thể hắn sắp bị rớt xuống dòng sông mây thì hắn biến mất lần nữa.
Lúc này, mọi người mới chú ý chân của Yaki được bao phủ bởi một màng khí đen như một ngọn lửa đang bốc cháy. Nhưng có điều bọn hắn không biết ngoài khí đen kia, Yaki còn sử dụng Busoshoku Haki bên dưới lớp khí đen vì thế mới đá trúng được thần Enel một cách dễ dàng như vậy. Có điều, Busoshoku Haki của hắn còn quá yếu, vừa rồi chỉ đủ chạm vào thần Enel. Hơn thế nữa, hắn xuất thủ có chút hời hợt, còn chưa đủ sức gây thương tích cho chúa trời Enel.
-Hừ!! Nếu ngươi đến chào hỏi, ta rất hoan nghênh, nhưng nếu đến chiến. Ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hiểu rõ xuất hiện ở đây một mình chính là điều ngu xuẩn nhất mà ngươi từng quyết định.
Yaki lạnh lùng quay đầu nhìn Enel đang mang một khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ đang đứng trên đỉnh khoang thuyền.
-Khặc..Khặc..Khặc .Thật thú vị, không nghĩ đến ngươi lại có thể chạm vào ta. Đúng thế, lần này đến chính là để chào hỏi những vật tế lễ lần này mà thôi.
Enel lạnh lùng nhìn Yaki nói.
-Vậy sao? Vậy ngươi thấy vật tế lần này thế nào? Không chừng vật tế lần này sẽ nuốt chửng nhưng kẻ được xưng là thần như ngươi luôn đấy.
Yaki cười nói. Một cước vừa rồi giúp hắn có được tin tưởng vượt trội vào thực lực của mình, chỉ cần kẻ hắn có thể đánh được, không đủ sợ.
-Ha..ha..ha.. Vậy sao? Vậy gặp lại các ngươi ở nơi tế thần. Các thần binh của ta sẽ chào đón các ngươi nồng nhiệt.
Thần Enel đứng lên nói, sau đó thân hình biến mất tại chỗ.
-Ta cũng rất mong chờ đấy…
Yaki cười lạnh, kể từ khi đột phá đến giờ, thực lực hắn tăng mạnh, vẫn chưa có cơ hội xuất thủ toàn lực. Hắn có chút mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của bọn hắn. Có thể, đối thủ hắn không phải là Enel nhưng mấy thần quang kia cũng có chút mong đợi.
-Biến mất rồi…
Chopper vừa cứu sống tên cảnh vệ vừa sợ hãi nói.
-Tên kia thật sự quá nhanh, tớ chưa kịp hỗ trợ Luffy thì hắn đã biến mất tại chỗ. Tốc độ đó thật sự còn là người sao?
Zoro âm trầm nói.
- Tôi cũng thế. Thậm chí lúc hắn xuất thủ, tôi còn không kịp phản ứng. Nếu một mình đối mặt với hắn, cơ hội sống không đến 1%.
Sanji bên cạnh cũng đầy lạnh lùng nói. Vừa rồi, Luffy và Yaki giao thủ với thần Enel chưa đến ba chiêu nhưng đã khiến bọn hắn hiểu rõ cách biệt của mình với người được gọi là thần Enel này.
-Các cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao mà tớ lúc nào cũng hối thúc các cậu tu luyện rồi chứ? Đối mặt với cường giả, nếu không có thực lực tự vệ, đến cách chết cũng không được lựa chọn. Tớ có thể nói cho các cậu biết, trên biển, con đường tiếp theo của chúng ta, có cả tá người mạnh hơn tên này.
Yaki nghiêm túc nhìn mọi người nói.
Nhóm Luffy nghe thế thì lâm vào trầm mặt, còn tên thổ dân và lão kỵ sĩ thì khϊếp sợ không thôi với tin tức vừa rồi. Người được mọi người tôn sùng là thần ở đây, vậy mà ở Blue Sea lại có rất nhiều kẻ mạnh hơn cả hắn. Trong lòng họ lúc này xuất hiện một tia sợ hãi đối với người đến từ Blue Sea.
-Tớ sẽ đánh bại hắn…Hihihi.
Luffy sau một lúc suy nghĩ thì cười nói. Hắn là người tâm tình đơn giản, gặp kẻ mạnh, hắn càng hưng phấn.
Yaki nghe thế thì cũng chỉ cười cười, thông qua mảnh vỡ trí nhớ của kiếp trước và làm thuyền viên của Luffy kiếp này. Hắn nhận ra sức chiến đấu và ý chí sống còn của Luffy là vô tận. Sợ rằng, người có thể ép ý chí của Luffy sụp đổ có thể chưa sinh ra ở thế giới này.