One Piece: Ta Là Yaki

Chương 82: Lên trời

Trong một ngày gió, nhóm mũ rơm và đầu hạt dẻ anh em đi vào một vùng hải vực kỳ quái, một nơi mà bầu trời tràn ngập mây đen, sóng biển cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn tìm tàu thuyền, nghiền áp sinh mệnh nhỏ nhoi của thuyền viên.

-Sóng biển càng lúc càng dữ dội!

Nami nhìn mặt biển trầm ngâm nói.

-Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ chìm mất.

Usopp nhìn cảnh tượng phía trước sợ hãi nói.

-Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại, Usopp!

Nami trừng mắt giận giữ nhìn Usopp. Nàng là hoa tiêu của thuyền này, để nó chìm thì còn gì danh tiếng của hoa tiêu nữa.

-Hử!! Nhìn kìa??

Sanji nhìn mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lớn thì nói. Chỉ là lời của hắn vừa nói xong thì nước biển ở vòng xoáy kia bỗng nhiên rút hết. Bầu trời mây đen kéo đến, dày như những cái bánh chưng gói ngày tết. Thuyền Going Merry càng tiến càng gần, Nami khiến thuyền di chuyển men theo bên ngoài vòng xoáy để tránh sóng biển nhấn chìm mọi thứ.

-Phía dưới không khí đang bị nén lại.

Yaki nhìn về phía vòng xoáy của nước biển mà nhíu chặt lông mày lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm đáng sợ từ tâm vòng xoáy kia truyền ra.

-Vụ Nổ?

Robin bên cạnh Yaki nghi ngờ hỏi. Đáp lại nàng chỉ là một hai cái gật đầu, sau đó nàng thấy Yaki bỗng nhiên quay phắt lại nhìn về phía trái ngược với vòng xoáy.

Cách thuyền Going Merry không xa, một cái bè gỗ cực lớn. Ở giữa là một cột buồm, trên được vẻ một lá cờ hải tặc ba cái sọ người đặt trên một đống xương xếp thành hình tròn.

Lúc này, Luffy và Zoro cũng chú ý đến cái bè gỗ kia.

-Đó là…

Luffy nhìn người trên bè gỗ kia thì nhíu mày. Trên bè gỗ kia có bốn người, chính là người mà Luffy gặp ở đảo Jaya, cũng chính là tên bị Yaki tấn công sau đó bỏ chạy.

-Ha..Ha..Ha.. Cuối cùng đã đuổi kịp mi rồi.

Tên cầm đầu sún răng hét lớn.

-Bọn này… ta đã gặp ở thành phố hang quỷ.

Nami nhìn thấy người đến thì nhíu mày nói. Đúng lúc này, tên kia liền hét lớn.

-Ta đến vì cái thủ cấp đáng giá 100 triệu của mi đấy. Hãy bó tay chịu trói đi.

Chỉ là đúng lúc này hắn nhìn thấy Yaki liền âm trầm nói tiếp.

-Còn trả lại mối thù đánh lén ta nữa.

Yaki nghe thế thì cười lạnh. Sau khi hắn đánh tên này, hắn đã bỏ chút thời gian tìm hiểu về băng của hắn. Nhớ đến ngày đó hắn tấn công tên này không phải vì hắn nhận ra người này là ai, mà là cảm thấy khó chịu khi vừa thấy hắn. Có nhiều người, vừa gặp hắn đã thích, có người thì không có cảm giác gì, nhưng có một số người vừa gặp thì hắn đã thấy ghét. Tên sún răng này chính là một trong số người vừa gặp đã ghét.

Bỏ mấy ngày tìm hiểu tin tức cùng lục lại trí nhớ chắp vá của mình, hắn đã đoán ra thân phận của người này. Tên này chính là tên mà Ace đang truy lùng, một tên phản bội, một tên đáng ghét nhưng cũng khá đáng sợ. Hắn chính là BlackBeard.

Có điều, khi biết thân phận của tên này, Yaki không chút nào sợ hãi hay lo lắng. Có thể là vì tài cao gan lớn, có thể là vì hắn là người xuyên việt. Mấy tên xuyên qua như hắn, có ai có thể khiến bọn hắn sợ hãi chứ, dù bọn hắn có yếu hơn kẻ địch đi nữa.

Đúng lúc này, tên sún răng còn hò hét đe dọa thì Yaki đã cảm nhận được dưới thuyền đang truyền đến một cổ rung động mãnh liệt.

-Tên sún răng chó chết! Cười cái con mẹ mày. Lần sau gặp lại, tao sẽ nhổ mấy cái răng còn lại của ngươi.

Yaki biết sắp xảy ra chuyện gì vì thế mà vọt đến gần mạng thuyền, hướng về phía Blackbeard hét lớn. Tiếng thét của hắn như pháo nổ, vang vọng trời đất, cũng khiến cho mọi người trên thuyền há hốc mồm nhìn Yaki.

Bọn họ chưa từng thấy Yaki có hành động quá khích như vậy bao giờ.

-Người… Hả?

-Ầm…

Blackbeard tức giận định đáp trả lời Yaki thì kinh ngạc phát hiện mặt biển phía dưới có biến động kỳ quái. Chưa để hắn làm kịp phản ứng thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một cột nước lớn bắn thẳng lên trời, kéo theo thuyền Going Merry bay lên cao, cũng đánh bay bè gỗ của hắn ra xa.

-Tất cả mọi người giữa chặt lấy thân thuyền. Nếu không thì nhanh vào bên trong khoang thuyền.

Nami hét lớn.

-CHÚNG TA ĐANG BỊ CUỐN VÀO CÁI XOÁY NƯỚC KHỔNG LỒ KIA!!

Usopp hét lên kinh hãi, hắn ôm chặt lấy cột buồm không dám buông tay.

-AHHH…

Chopper hét lớn sợ hãi. Cả thuyền Going Merry đang bị cuốn lên với tốc độ cực nhanh, gió lớn rít gào bên tai, như muốn xé rách da thịt.

-Dừng lại! Dừng lại đi! Mau quay lại! Tớ muốn quay lại!

Usopp khóc thét gào lên.

-Thôi đi Usopp! Quá muộn rồi! Chẳng phải cậu muốn trở thành chiến binh của biển cả sao? Việc này có gì đáng sợ?

Luffy hét lớn.

-LÊN ĐẢO TRÊN TRỜI NÀO! Ha..ha..ha..ha!

Đột nhiên một con hải vương cũng bị thổi bắn lên trời, thế nhưng ở trên không nó vẫn muốn tấn công thuyền Going Merry, nhưng chưa kịp làm gì thì nó bị xoáy nước xoắn lấy, ném bay ra ngoài, rơi xuống biển cả ở phía dưới.

Bên dưới lúc này, lão đầu hạt dẻ thấy thuyền Going Merry bay lên cao thì hét lớn.

-Này các cậu! Từ giờ các cậu phải tự lo lấy đấy. CỐ GẮNG KHÔNG CHẾT NHÉ!!!

-AHHH…

Trả lời lão chính là tiếng la hét kinh hãi của Usopp.