One Piece: Ta Là Yaki

Chương 79: Lão đầu hạt dẻ

Ở bến cảng, nơi thuyền Going Merry đang đổ,...

-A..Yaki, cậu đã trở lại? Cậu làm thì mà chạy nhanh thế?

Luffy thấy Yaki thân ảnh bay nhanh về phía thuyền thì hỏi.

-Sanji trở lại chưa?

Vừa dừng lại, Yaki thấy Luffy đang ở boong thuyền chờ mình thì hỏi.

-Rồi!! Cậu ta mua được rất nhiều thứ, đang ở trong bếp.

Luffy cười vui vẻ nói.

-Vậy chúng ta nhanh ra biển, không thì rắc rối lớn đấy?

Yaki thâm ý cười nói. Hắn vội thúc dục mọi người nhanh chóng điều khiển thuyền ra biển.

-Rắc rối gì thế?

Nami nghe thế thì kinh ngạc nói.

-Nhìn kìa.. Nhanh ra biển.

Usopp bỗng nhiên nhìn về phía đảo Jaya thì phát hiện có rất nhiều người kéo về phía bên này. Hắn liếc nhìn Yaki, rồi nhìn đám người kia, như hiểu ra điều gì thì hét lớn, thúc dục mọi người.

-Nhanh ra biển!!!

Lúc này, mọi người cũng phát hiện tình hình kỳ quái trên đảo. Luffy vội hét lớn. Sanji lúc này cũng từ trong bếp đi ra, thấy tình hình cũng nhanh tay phụ một tay, nhanh chóng đưa thuyền ra biển.



Khi thuyền đã rời xa hòn đảo, lúc này, mọi người dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Yaki hỏi.

-CẬU ĐÃ LÀM GÌ HẢ?

-Ha..ha..ha.. Có gì đâu? Tớ chỉ đập nát một quán rượu cùng người trong đó. Còn tấn công một tên có chút nguy hiểm. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, quên đi, quên đi.. Ha..Ha..ha..

Yaki cười lớn nói.

Mọi người nghe thế thì há hốc mồn, sau đó thì xem như đã hiểu. Yaki lên đảo trả đũa cho đám người Luffy bị đánh, luôn tiện đánh luôn người không liên quan, cuối cùng bị truy đuổi.

-Cậu…

Nami có chút bất đắc dĩ không nói nên lời. Nàng không nghĩ Yaki lại xúc động đến thế.

-Hừ.. Cậu đi thử sức sau khi tu luyện phải không?

Zoro có chút không tin lời Yaki nên đoán nói.

-Ha..Ha..Ha..

Như bị phát hiện ý định của mình, Yaki chỉ cười cười gãi gãi đầu rồi đánh trống lảng cho qua.



Bờ biển phía đông thuộc đảo Jaya...

-Chúng ta đi tìm một quái nhân hay nói đến ước mơ kia à..Tên gì nhỉ?..Là Monbran Criket…

Yaki hỏi.

-Ừ, đã đến nơi vẽ trên bản đồ rồi đấy.

Nami nhìn bản đồ Robin mang về gật đầu nói.

-Chỗ đó ở đây phải không? Monbram Cricket.

Robin nhìn một tòa lâu đài hào nhoáng sát biển nói.

-Tuyệt vời!! Ông ấy ở đây thật sao?

Luffy hai mắt lấp lánh nhìn lâu đài hào nhoáng phía trước hét lớn.

-Lớn thật, chắc ông ấy giàu lắm?

Usopp hâm mộ nói.

-Đồ ngu, nhìn kỹ lại đi!!

Ngay khi thuyền cập bến, Zoro cười nói.

-Cái quái gì thế? Tên này là một người thích màu mè bên ngoài a?

Sanji thở ra một hơi thuốc lá nói.

Trước mắt mọi người lúc này là một tòa lâu đài, ah..không, phải nói là một căn nhà nhỏ được gắn một tấm ván lớn có hình một tòa lâu đài mới đúng. Từ ngoài biển tiến vào, tất cả những gì họ thấy là một tòa lâu đài lớn được dựng lên bởi tấm ván nhưng lúc cập bến, mới nhận ra tất cả đều là giả.

-Là một kẻ cực kỳ thích sĩ diện.

Yaki nhìn căn nhà nửa vời kia nói.

-Cậu nói đúng. Ah..Robin, không biết lão nói chuyện ước mơ gì mà bị đuổi ra đây sống một mình thế?

Nami gật đầu đồng ý với Yaki rồi quay sang hỏi Robin.

-Tớ cũng không biết rõ lắm. Nhưng hình như lão nói có một số lượng vàng khổng lồ đang ngủ yên trên đảo Jaya này.

Robin đáp.

-Vàng..??

Hai mắt Nami tỏa sáng khi nghe nhắc đến vàng.

-Là một hải tặc kho báu?

Chopper hỏi.

-Tớ không biết.

Robin lắc đầu, tất cả tin tức nàng tìm được chỉ có như vậy.

-Xin chào! Ông ở nhà không?

Đúng lúc này, bên kia Luffy đã tự động mở cửa tiến vào trong căn nhà nhỏ kia.

-Ồ không có ai ở nhà?

Luffy vào trong, tìm quanh một vòng không thấy ai thì vọng lại với mọi người bên ngoài.

Nami lúc này kiếm được một cuốn sách trên một cái bàn gỗ bên ngoài căn nhà. Sau đó, nàng mở sách đọc...

-Nami, trong sách có nội dung gì thế mà thấy cậu rất chăm chú vậy?

Yaki ghé qua bên cạnh Nami hỏi. Mọi người nghe Yaki hỏi cũng chú ý đến Nami bên này.

-Ah..Cuốn truyện này rất nổi tiếng ở biên bắc đấy. Giờ nó chỉ là truyện cổ tích cho con nít, nhưng tớ nghe nói gã Norland trong truyện này có thật đấy..

Nami hứng thú nói tiếp.

- Ngày xửa ngày xưa,... Khoảng hơn 400 năm trước. . . Ở một vương quốc nọ trên biển bắc, nơi có một người tên là Montblanc Norland. . . . . . Sau khi vượt qua bao bão táp phong ba và chiến đấu với hàng trăm con thủy quái. Họ cuối cùng tới được hòn đảo toàn vàng là vàng. Sau khi trở về quê nhà, Norland dẫn nhà vua và một trăm quân lính trở lại thành phố vàng. Nhưng tất cả những gì nhà vua và quân lính thấy chỉ là một khu rừng trống trải. Norland đã bị tuyên án tử hình vì lời nói dối đó. Và câu cuối cùng Norland nói là : Phải rồi! Núi vàng chắc đã bị chìm xuống biển! Nhà vua và các thần dân không tin vào điều đó. Không một ai còn tin Norland nữa. Cho tới ngày phải chết, Norland vẫn không ngưng nói dối.” Truyện cổ tích từ biển bắc, Norland dối trá.

Nami khép sách lại nói.

- Bởi những lời dối trá ấy mà phải chết. . . Haizz, thật đáng tiếc.

Đúng lúc này, một ông chú với cái đầu hạt dẻ nhảy từ dưới biển lên hét lớn với nhóm Luffy.

-Các ngươi là ai? Liều thật, dám tới nhà người khác ngồi vui vẻ! Toàn bộ vùng biển này là lãnh thổ của ta!

Sau đó ông chú đầu hạt dẻ bỗng nhiên rút súng bắn ra một phát vào đầu Sanji. Sanji phản ứng cũng không chậm, hắn liền lách người tránh đi viên đạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể áp sát ông đầu hạt dẻ, chân dơ lên, chuẩn bị đá vào ngực của lão.

-Hộc..Khộc..

Ngay khi sắp đá trúng, Sanji vội rút chân lại bởi vì ông chú hạt dẻ đột nhiên ôm ngực ngã xuống, bộ dáng lão vô cùng đau đớn.

-Lùi lại! Để tớ.

Chopper thấy ông đầu hạt dẻ ôm ngực thì vội chạy tới, đẩy Sanji sang bên cạnh nói.

Một lúc sau, trong ngôi nhà, sau khi Chopper cấp cứu cho ông chú đầu hạt dẻ xong, hắn lâu mồ hôi trên trán nói.

-Là bệnh khí ép.

Luffy kinh ngạc nói.

-Ý cậu là ông này từ đầu đã bị bệnh?

-Ừ, đây là triệu chứng mà thợ lặn hay mắc phải. Thi thoảng lại tái phát một cách bất ngờ. Bệnh là do sự giảm áp suất suốt quá trình bơi lên từ đáy biển làm cho nitơ trong cơ thể không thể thoát ra ngoài qua các bong bóng. Chúng khiến cho các mạch máu bị căng lên làm các mô xung quanh cản trở lưu thông máu.

Chopper gật đầu nói.

-Ừ, nghe thật bí ẩn.

Luffy nói.

-Chắc chắn ông ta đã lặn mỗi ngày. Nếu không, tình trạng không tệ đến mức này.

Yaki nhìn tình trạng của lão đầu hạt dẻ lắc đầu nói.