-Tới rồi!! Cậu ấy đến rồi!!
Luffy vui vẻ hét lớn. Mọi người quay đầu hướng về phía bờ nhìn lại. Vẫy tay về phía thân ảnh Vivi xuất hiện trong tầm mắt mọi người…
-Vivi…
Nami cũng vui mừng gọi.
-Nhanh vòng thuyền lại đón cậu ấy!!!
Luffy hưng phấn nói. Chỉ là...câu tiếp theo của Vivi khiến tâm tình hắn xìu xuống.
-Tớ đến để nói lời tạm biệt!!
Viv vẫy tay về mọi người nói.
-Tớ...Không thể ra biển cùng các cậu được!! Cám ơn vì tất cả!! Tớ rất muốn có được nhiều cuộc phiêu lưu như thế nữa, nhưng.. Tớ không thể..Vì tớ rất yêu đất nước này!! Cho nên...Tớ không thể đi cùng các cậu!!
Luffy nghe thế thì mỉm cười, gật đầu nói.
-Đã hiểu!!
Vivi nói tiếp.
-Tớ...sẽ ở nơi này. Nhưng nếu chúng ta lại gặp nhau, các cậu vẫn xem tớ là đồng đội chứ?
Vivi nói đến đây thì rơm rớm nước mắt.
Luffy nhảy lên mạng thuyền định hét lớn thì bị Nami kéo lại nói.
-Đừng đáp lời cậu ta!! Hải Quân đang theo dõi Vivi. Nếu chúng ta đáp lại..Cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn.
-Vậy làm sao đây?
Luffy gấp gáp nói.
-Đây… Làm thế này..
Zoro bỗng nhiên đi lên, vẽ gạch chéo chữ X lên tay Luffy và Nami rồi ném bút có Yaki, rồi nói.
-Lúc trước để tránh bị tên biếи ŧɦái kia lừa gạt, mọi người đều dùng ký hiệu này để phân biệt đồng đội của nhau.
Sau đó, để đáp lại lời của Vivi, mọi người đều đưa tay lên cao để Vivi nhìn rõ…
-Lên đường thôi. Ra biển…
...
Nữa ngày sau,
-Hải Quân không đuổi theo chúng ta nữa rồi..
Zoro thấy ở đuôi thuyền không có thuyền Hải Quân đuổi theo nữa thì nói.
-Uh..Ừ..Ừ..
Đáp lại hắn chính là những lời nói yếu xìu khiến Zoro có chút bực mình. Hắn nhíu mày nói.
-Các cậu bị gì thế hả?
-Buồn quá...Nhớ cậu ta..
Mọi người đồng thanh trả lời…
-Vậy sao không ép cậu ta đi theo?
Zoro hừ lạnh nói…
-Đồ dã man..Tệ hại..Thô Bạo..Tam kiếm phái.
Mọi người xúm lại bắt nạt Zoro chỉ là đúng lúc này Yaki bỗng nhiên từ sau thuyền đi đến, nói vọng vào trong khoang thuyền.
-Cô gái!! Chúng ta an toàn rồi. Đi ra được rồi đó.
Mọi người nghe thấy thế thì kinh ngạc nhìn Yaki, không biết hắn đang nói cái gì? Đúng lúc này, cửa khoang thuyền bỗng nhiên mở ra, một cô gái từ bên trong đi ra nói.
-Ồ, rồi khỏi đảo kia rồi à. Cám ơn các cậu nhé.
-Ah!!!!!!!!!!!
Thấy cô gái này, mấy người Luffy hét lên sợ hãi. Cô gái này chính là Miss All Sunday, người của công ty, thuốc băng Crocodile. Mọi người rút ra vũ khí cảnh giác nhìn chằm chằm Miss All Sunday.
-Cô lên thuyền hồi nào thế?
Nami có chút lo lắng hỏi.
-Lúc chúng ta chạy trốn Hải Quân và chào từ biệt Vivi đó. Cô ấy đã lên thuyền từ trước.
Yaki cười nhạt đi đến nói.
-Sao?
Mọi người có chút khϊếp sợ, kẻ địch lên thuyền nữa ngày mà cả nhóm ngoài Yaki không ai biết gì cả. Cảm giác nguy cơ này khiến bọn hắn có chút không dễ chịu.
-Cô lên thuyền làm gì hả? Đi nhờ?
Yaki nhìn Miss All Sunday nói.
-Monkey D. Luffy, cậu đã quên mình đã làm gì bới tôi hả?
Không trả lời câu hỏi của Yaki, Miss All Sunday quay sang nói với Luffy.
-Luffy, cậu đã làm gì bà chị xinh đẹp này hả?
Sanji xong đến túm áo Luffy hỏi.
-Ê. Cố Đừng nói bậy. Tôi có làm gì đâu!!
Lúc này, đầu Luffy hiện lên một loạt dấu hỏi rồi nói.
-Không, cậu đã làm một chuyện quá đáng với tôi. Cậu phải chịu trách nhiệm.
Miss All Sunday đi đến một cái bàn trên boong thuyền ngồi xuống, chống cằm nói.
-Tôi chẳng hiểu cô nói cái quái gì cả? Cô muốn gì hả?
Luffy bó tay rồi, não cao su hắn vận chuyển hết sức mà vẫn không hiểu gì?
-Hãy cho tôi nhập bọn cùng các cậu!!!
Miss All Sunday chống cằm nhìn mọi người cười cười nói, trong sự kinh ngạc đến rớt quai hàm của cả nhóm.
-Cái gì?????
…
-Ồ thì ra là thế? Luffy đã cứu cô ra khỏi cái đống đổ nát kia.
Lúc này, sau khi nghe rõ chuyện từ Miss All Sunday, mọi người mới hiểu chuyện gì. Thay vì để lại cho cô ấy chết trong đống đổ nát, Luffy đã cứu cô ấy ra với lão quốc vương. Sau đó, cô ấy một mình rời khỏi mà không nói gì. Lần nữa xuất hiện lại là trên thuyền Going Merry.
-Thì ra là vậy. Không còn cách nào khác. Được rồi. Cô có thể ở lại trên thuyền này.
Luffy như hiểu ra mọi chuyện, bình tỉnh nói trong sự kinh ngạc của mọi người.
-LUFFY???
-Ha..ha..ha. Các cậu yên tâm đi!!! Cô ấy không phải là người xấu!!!
Thế là nhóm Luffy có thêm một thành viên mới nhập bọn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Yaki ở bên cười cười, không nói gì, trong mảnh vỡ ký ức của hắn, liên quan đến cô gái này không nhiều nhưng hắn biết từ trước hắn đã biết, nếu vận mệnh không có biến động lớn, cô gái này sẽ là đồng đội của hắn.
…
Con thuyền Going Merry tiếp tục tiến lên phía trước trong kinh ngạc, ngỡ ngàng, lo lắng của mọi người đối với thành viên mới của băng thì…
-Mưa hả?
Zoro đang tập luyện trên boong thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu nói.
-Không phải mưa? Mưa đá?
Sanji ngẩng đầu đưa tay tự hỏi.
-Không phải! Có cái gì đó rơi xuống kia!!
Usopp ngẩng đầu, bỗng nhiên hắn thấy một chấm đen khá to đang rơi xuống thì hét lên.
-Hả? MỘT CHIẾC THUYỀN BUỒM KHỔNG LỒ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.
Đến khi chấm đen đến gần, mọi người đều hét lên kinh hoàng,...Tất cả những thứ mà con người chúng ta có thể tưởng tượng ra, đều có thể là một sự thật.
-Không thể tin được!!!
Yaki nhìn con thuyền đang rơi xuống từ trên trời thì lắc đầu cười khổ.
-Ầm… Các cậu giữ chắc vào…
Sự kiện này chính là mở đầu của một cuộc phiêu lưu mới, đầy thú vị đang chờ đợi phía trước.