One Piece: Ta Là Yaki

Chương 40: Miss All Sunday

-Quý cô là người của công ty Baroque Works? Là cộng sự của Mr số mấy thế?

Yaki hiếu kỳ nhìn nữ nhân mới xuất hiện hỏi.

Lúc này, mọi người mới giật mình nhìn lên rào chắn cabin, nơi đó đang có một cô gái da đen đội mũ cao bồi đang chống cằm kinh ngạc nhìn Yaki, rồi cười nói.

-Có vẻ như cậu đã phát hiện tôi từ sớm nhỉ?

-Uh, nghe nói đến Kenbunshoku Haki chưa?

Yaki mỉm cười hỏi ngược lại. Đáp lại hắn lại là vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, kèm theo là có chút lo lắng và sợ hãi.

-Có vẻ như cô biết nhỉ? Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu.

Yaki nụ cười càng tươi hơn. Zoro bên dưới hỏi.

-Cô là ai?

-Cô! Cô là…

Vivi khϊếp sợ nói.

-Lúc nãy tôi đã gặp Mr8, Miss Wednesday.

Cô gái kia cười nói.

-Ngươi đã gϊếŧ Igaram?

Vivi khóc lên nói.

-Vì sao cô lên thuyền chúng tôi? Cô là ai?

Luffy nhìn chầm chầm cô gái kia nói.

-Cô ấy là Miss All Sunday!

Cô gái kia chưa lên tiếng thì Vivi đã nói.

-Miss All Sunday?

-Đúng vậy! Công sự của cô ta là Mr0, cũng là Boss của chúng tôi.

Vivi nói tiếp.

-Ồ! Là cộng sự của Crocodile sao?

Nami nhìn Vivi hỏi.

-Đúng vậy. Chỉ có cô ta biết được ai là Boss...Nhờ theo dõi ả mà chúng tôi tìm ra ai là kẻ chủ mưu.

-Cô ta là người xấu?

Luffy trầm mặt hỏi.

-Theo dõi? Ha..ha..ha.. Ta nghĩ đơn giản là đi theo thôi phải không, Miss All Sunday?

Yaki bên cười cười nói. Nếu so sánh giữa cô gái này và Vivi, khoảng cách thực lực là 1 với 10, làm sao Vivi theo dõi được nàng chứ.

-Đúng vậy, tôi để cho hai người đó theo.

Miss All Sunday chống cằm cười nói.

-Ồ. Ra cô là người tốt.

Luffy lại đổi chính kiến của mình lần nữa.

-Tôi biết ngay mà, làm sao người như cô có thể dễ theo dõi đến thế. Mà cô là kẻ chuyên cung cấp thông tin cho Boss, phải không?

Vivi nhíu mày hỏi.

-Chính xác.

-Vậy cô ta là người xấu?

-Bốp… Đầu cao su.

Luffy tiếp tục thay đổi. Zoro nghe Luffy lải nhải thì trở nên bực mình, tiến lên từ phía sau gõ vào đầu hắn.

-Cô lên thuyền này là muốn làm gì?

Yaki cười hỏi.

-Chẳng biết nữa… Nhưng một vị công chúa nghĩ rằng cô ta có thể chống lại Baroque Works và cứu đất nước của mình...Ngu thấy thương luôn!!…Hi..Hi..Hi..

Miss All Sunday chế giễu nhìn Vi vi nói nhưng trong mắt cô nàng lại lóe lên sự sắc bén của một thợ săn.

-Im ngay. Cô đừng coi thường người khác nhé.

Vivi nghe thế thì tức giận hét lên.

Sanji mon men đến gần, không biết từ đâu rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Miss All Sunday, cảnh giác nhìn Miss All Sunday. Bên cạnh Usopp rút ra cái ná cao su của mình, nhấm ngay vào Miss All Sunday, tính cảnh giác cũng không kém.

-Sao vậy Sanji. Ông hiểu ý của cô ta?

Usopp hỏi Sanji.

-Không hiểu nhưng đại khái cảm thấy cô Wednesday xinh đẹp đang gặp nguy hiểm!!

Sanji trầm ngâm nói.

-Tôi không thích người khác uy hϊếp mình?

Miss All Sunday cười nói nhưng cùng lúc đó, hai cánh tay mọc ra bên cạnh rồi đánh bay Sanji và Usopp. Sau đó thì vũ khí của Nami và kiếm của Zoro cũng bị một cánh tay mọc ra từ trên người họ đánh rơi trên đất.

-Năng lực trái ác quỷ à?

Mọi người thốt lên kinh ngạc. Sanji bị đánh ngã trên đất, nhưng lúc hắn liếc mắt nhìn lên thì mặt đỏ ửng hét lớn.

-Ồ! Nhìn kỹ mới thấy cô ấy đẹp mê hồn luôn!

-Tôi vẫn chưa nhận được chỉ lệnh nào nên tôi cũng không thích đánh nhau.

Miss All Sunday không để ý đến Sanji mà nói với mọi người, sau đó dùng năng lực của mình lấy cái mũ rơm của Luffy.

-Vậy cậu là thuyền trưởng, Monkey D Luffy?

-Này, Trả mũ cho tôi! Cô muốn đánh lộn phải không? Ta xem cô là địch rồi đó.

Luffy mất mũ rơm thì tức giận nói.

-Các ngươi thật sự xui xẻo, ai lại chứa chấp người công ty truy sát chứ.

Miss All Sunday đội chiếc mũ rơm lên trên đầu rồi nói tiếp.

-Hơn nữa, Log của các ngươi đang chỉ đến vùng đất trước đây gọi là ‘Vườn hoa Mini’. Có lẽ, bọn ta cũng chẳng cần ra tay, các ngươi chưa đến được vương quốc Alabasta thì đã bị hòn đảo kia nuốt sống.

-KHÔNG QUAN T M! ĐỒ NGU! TRẢ MŨ LẠI CHO TA!!

Luffy hét lớn.

Miss All Sunday như nghe như không ném trả chiếc mũ rơm cho Luffy. Sau đó nói tiếp.

-Đây là một cái Eternal Log. Nó chỉ đến một hòn đảo vô danh, đường đi đến đó sẽ an toàn vì không có người công ty nào biết được đường đi đó ngoài ta.

Miss All Sunday lấy ra từ trong người một ‘nam châm vĩnh cửu’ nói. Cô ấy định ném nó cho Vivi thì bị Yaki ngăn cản.

-Không cần thiết đâu! Đường đi của con thuyền này, không cần người ngoài quyết định.

Yaki cười nói, sau đó trầm ngâm một lúc nhìn Miss All Sunday hỏi.

-Tên Crocodile, rất mạnh sao?

-Ah, tôi quên mất có cậu ở đây, có khi thuyền này có thể đến được Alabasta đấy.

Miss All Sunday dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Yaki bến cạnh.

-Vậy sao? Đa tạ đã đánh giá cao tôi. Nhưng tôi nghĩ, không có tôi, họ vẫn có thể đến Alabasta, cố đánh giá thấp bọn họ rồi.

Yaki lắc đầu cười nói.

-Không tôi đã đánh giá rất cao họ nhưng có thể anh vẫn chưa hiểu rõ mình đang đối đầu với ai?

Miss All Sunday nói.

-Tôi biết chứ! Một trong các Thất Vũ Hải. Mà hình như tiền truy nã cũng không quá cao nhỉ so với các Thất Vũ Hải còn lại.

Yaki thâm ý nhìn Miss All Sunday nói. Miss All Sunday hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó có chút chờ mong, nhưng ngay lập tức lắc đầu.

-Chà! Anh có vẻ tự tin, anh cũng rất mạnh, chỉ là khi anh đối đầu với hắn. Anh mới hiểu rõ tên đó mạnh như thế nào. Nếu anh còn sống đến lúc đó… Chúng ta sẽ còn gặp lại... Đi nào Banchi!!!

Miss All Sunday cười với Yaki, sau đó nhảy khỏi thuyền, đáp lên lưng một con rùa nói với Yaki và con rùa dưới chân.

-Chúng tôi sẽ xuất hiện ở Alabasta. Không chừng, chúng ta có thể hợp tác đấy? Đi đường an toàn, giữ gìn sức khỏe.

Yaki cười vẩy tay nói.

-Đó là cái gì vậy?

Zoro chạy ra mạn thuyền nhìn con rùa hỏi.

-Wow! Đó là một con rùa!! Rất lớn rùa!!

Luffy nhìn thấy con rùa thì hai mắt sáng lên, hưng phấn nói.

Sau khi hưng phấn qua đi, mọi người ánh mắt gắt gao nhìn Yaki. Nami đi lên hỏi.

-Tại sao cậu không lấy cái Eternal Log kia?

-Vì hướng đi của con thuyền này không do người ngoài quyết định. Đúng không Luffy?

Yaki cười nói.

-Đúng vậy! Hơn nữa tớ ghét cô ta, cô ta đã gϊếŧ Igaram.

Luffy gật gật đầu nói.

-Vậy tại sao cậu lại để cô ta đi? Cô ta là tay sai của tên Crocodile kia, là kẻ địch của chúng ta.

Usopp hỏi.

-Ồ! Vậy tại sao lúc nãy cậu không cản cô ta lại?

Yaki thâm ý nhìn Usopp cũng như mọi người hỏi. Usopp lắp bắp không biết trả lời Yaki thế nào.

-Tớ...tớ…

-Cậu đánh không lại phải không? Nếu muốn giữ cô ta lại, vậy chỉ có cách đánh nhau trên thuyền? Lúc đó, thuyền Going Merry sẽ chịu nổi sao? Với lại, cậu thấy rồi đấy, năng lực của cô ta rất mạnh, chỉ một đòn đã đánh bay cậu và Sanji, luôn tiện đánh rơi vũ khí của Zoro và Nami. Thậm chí đến Luffy cũng không phản ứng kịp khi bị cướp đi mũ rơm. Các cậu nghĩ mình đánh lại cô ta sao?

Yaki nở một nụ cười khá tươi nhìn mọi người. Nhưng khi mọi người thấy nụ cười này thì không hiểu sao lại có chút ớn lạnh, Yaki nói tiếp.

-Mà nếu tớ, Luffy và Zoro liều mạng có khi giữ lại được cô ta. Nhưng chắc chắn sẽ có người phải chết… Là ai phải bỏ mạng đây, là cậu, hay Nami.. Vivi… hay là tên mê gái kia, không thể xuất thủ với nữ nhận.

Yaki lúc trên mặt vẫn giữ lấy nụ cười kia, giọng nói có chút bình thản nhưng ai nghe được cũng không cảm thấy tốt. Usopp lúc này mặt tái như gan heo, không chỉ hắn, ngoài Luffy não cao su ra thì ai ai cũng mặt mày nặng nề, lông mày nhíu chặt.

-Các cậu hiểu rõ vấn đề rồi chứ? Chúng ta đang ở Đại Hải Trình đấy. Với lại chúng ta rất yếu, nếu không cẩn thận, sẽ có người đi bán muối sớm thôi.