Một đêm này, cô lại mơ thấy anh rể.
Anh mặc âu phục thẳng tắp, mặt mày tuấn tú lãnh đạm.
Nhưng lúc này đây, người đang ngồi trên hai chân anh, ôm lấy cổ anh, phập phồng trên người anh không phải chị gái mà chính là cô!
Trong mơ, cô vừa đau vừa sướиɠ.
Sau khi tỉnh ngủ, cả người cô nóng rực, qυầи ɭóŧ ướt đẫm.
Sống mười tám năm chưa từng yêu đương, lúc này trong đầu Lâm Nhã chỉ có hoang mang rối loạn và sợ hãi.
Cô chưa bao giờ nắm tay nam sinh khác, ngay cả phim 18+ cũng chưa từng xem, sao có thể biết được mùi vị của ân ai?
Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy mộng xuân, vậy mà đối tượng mộng xuân lại chính là anh rể.
Cô không hiểu tại sao mình lại có thể sinh ra du͙© vọиɠ khó có thể mở miệng với người đàn ông mình mới gặp một ngày như vậy.
…
Sáng ngày tiếp theo, khi cô ra ăn điểm tâm, anh rể đã không còn trên bàn ăn.
Từ trước tới nay anh vẫn luôn đi sớm về trễ, công việc vô cùng bận rộn, Lâm Nhã đã tới đây ba ngày nhưng còn chưa đối mặt nói chuyện với anh lần nào.
Mà đối với chuyện này, cô cũng đã tập mãi thành quen.
Chị gái đang ngồi ở đối diện cô, rũ mắt im lặng cắt đồ ăn trong mâm.
Chị ấy còn đang mặc áo ngủ đêm qua, dường như không định đi làm, sắc mặt hơi trắng bệch, đầu tóc cũng có vẻ xốc xếch.
Lâm Nhã có chút hoảng loạn ngồi xuống.
Trong lúc đang ngơ ngác nhìn đồ ăn, cô bỗng nghe được một tiếng vang chói tai, dường như là tiếng dao cắt vào mâm nhỏ.
Sau đó là một tiếng kêu sợ hãi.
Nhướng mày nhìn lại, cô mơ hồ thấy có máu chảy ra từ trong lòng bàn tay chị gái, xem dáng vẻ dường như chị ấy không cẩn thận cắt trúng tay.
Lâm Nhã sợ hết hồn, cuống quít buông đồ xuống chạy tới cầm máu cho chị.
Thế nhưng người phụ nữ lại không có động tác gì, hệt như không cảm nhận được đau đớn trên tay.
“Sáng sớm nay bác sĩ lại gọi điện tới cho chị, bác sĩ kêu chị hết hi vọng, cắt đứt tất cả ảo tưởng trong đầu chị… Chị thật sự…”
Cuối cùng chị gái cũng nghẹn ngào thốt lên: “Chị thật sự thật sự phải khó khăn lắm mới có thể gả được cho anh ấy, chị không thể để anh ấy biết chị không thể mang thai… Vì có được hết thảy những thứ này, chị đã phải bỏ ra tất cả… Chị không thể thua ở đây được... Chị sẽ chết mất…”