Lần thứ hai Hoa Ly vào Trường An là lúc hoa thược dược nở, đó là phồn mỹ không cách nào thấy được ở Tây Vực.
Năm trước nàng gả cho Ban Kỷ, trượng phu của nàng được sắc phong làm Đô Hộ Sử Tây Vực, chưởng quản 48 nước Tây Vực. Mà nàng là công chúa Đàm Ô Bộ, sự kết hợp của hai người càng củng cố Tây Vực hơn.
Năm ngoái vào ngày sinh thần của vị ở Vị Ương, Ban Kỷ từng bị triệu hồi về triều tham gia đế yến, Hoa Ly mới được gả cho Ban Kỷ cũng theo hắn vào thành.
Thấy được sự náo nhiệt của Trường An, thấy vẻ đẹp của Vị Ương, sự nguy nga của đế quốc, mọi thứ đều khiến người ta thần phục. Đáng tiếc thân phận của Ban Kỷ chưa đủ đặc biệt, không thể ở lại Trường An quá lâu.
Lần này Ban Kỷ lại phụng Đế dụ trở về Trường An, nàng cũng được triệu kiến, thế nhưng hạ dụ cho nàng lại là Trường Nhạc Cung.
“Phu nhân, không thể.”
Bàn tay đang chuẩn bị vén màn xe dày nặng lên của Hoa Ly bị vυ' già ngăn lại, nàng chỉ đành hậm hực thu hồi tay.
Bỗng dưng nhớ lại chuyện khi nhập Trường An mấy năm trước, nàng bỗng bật cười thành tiếng, gương mặt xán lạn như hoa, trong như trăng rằm, khiến người hầu trong xe nhìn tới ngơ ngác.
Tuy nàng là công chúa Tây Vực nhưng thân thể lại có huyết thống người Hán, trời sinh tuyệt mỹ, còn khuynh thành hơn cả giai nhân Trường An. Trên người nàng mặc váy dài nhà Hán, mặt đeo lụa mỏng, rực rỡ vô cùng.
Năm trước lần đầu vào Trường An nàng đã đĩnh đạc xốc màn xe lên tò mò nhìn ngắm bên ngoài, lại không nghĩ tới chính mình biến thành cảnh đẹp trong mắt người khác, ngày ấy đội xe của phu nhân Đô Hộ Sử Tây Vực suýt bị hoa quả lấp đầy.
Từ đó mới dẫn tới chuyện vυ' già không cho phép nàng xốc màn xe lên ngắm xung quanh nữa.
Đoàn xe mới vừa tới Ban phủ, Vị Ương Cung đã sai thiên sứ tới nói ngày mai bệ hạ sẽ mở tiệc chiêu đãi chư vương ở Thượng Lâm Uyển, đương nhiên Ban Kỷ và Hoa Ly cũng nằm trong danh sách khách mời.
“Thượng Lâm Uyển ư?” Hoa Ly vui sướиɠ tới độ đôi mắt đẹp hiện gợn sóng. Nàng ôm lấy cánh tay Ban Kỷ lắc lư làm nũng, cười nói: “Vậy ngày mai thiếu nhất định phải trang điểm thật đẹp, không thể khiến phu quân mất mặt.”
Cử chỉ khác người của nàng đám tôi tớ đã nhìn quen, Ban Kỷ cũng thuận theo ý nàng, sủng nịch cười nói: “A Ly đã đẹp như vậy rồi, không cần trang điểm tô phấn thêm nhiều nữa.”
“Mặc kệ, thϊếp muốn mặc bộ váy xinh đẹp nhất.”
Nàng trời sinh tính tình đơn thuần, năm vừa mới mười sáu, Ban Kỷ cũng không muốn trách móc nặng nề, chuyện gì cũng phóng túng tùy ý nàng.
Mắt thấy bóng lưng yểu điệu xinh đẹp dần đi xa, ý cười trên gương mặt tuấn tú mới dần thối lui…