Tình Nghiện

Chương 8: Cứu mạng! Hình như cô càng lúc càng có cảm giác (Hơi H)

Trong quá trình này, hộ sĩ bị y tá trưởng gọi đi mất, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hai người vốn không nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí lại trở nên mập mờ.

Da Trần Trừng rất trắng, là loại trắng tới có thể trong suốt. Bởi vì tập múa nhiều năm, vóc dáng cô nhỏ nhắn mảnh khảnh, thoạt nhìn rất gầy nhưng thực tế bắp thịt lại rất rắn chắc, ẩn chứa lực lượng.

Cô có một đôi chân thon dài đều tăm tắp, không hề có một vết sẹo lồi, cái mông rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên, cho dù đang nằm nhưng hai bên mông thịt vẫn ngạo nghễ ưỡn cao như trái mật đào, hệt như đang dụ dỗ người khác tiến lên nắn bóp vài cái.

Ánh mắt Giản Mục Xuyên khẽ động, hệt như có một chút cảm xúc gì đó mới vừa xẹt qua đáy mắt anh, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Từ ngoài nhìn vào, anh vẫn là bác sĩ Giản thanh lãnh bình tĩnh, nghiêm trang cực kỳ.

Anh vươn hai ngón tay thon dài ra, đè xuống cặp mông trắng nõn nà, ngạo nghễ ưỡn cao như hai quả mật đào kia, xác định huyệt vị.

Anh vừa đυ.ng chạm thân thể Trần Trừng đã co rúm một chút, mà theo cơ thể cô run run, hai mông thịt bền chắc cũng theo đó mà rung động một chút.

Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang của Giản Mục Xuyên không chút cảm xúc. Anh dịch chuyển tầm mắt, xoay người lấy kim châm cứu ra, sau đó đè xuống mông thịt của cô nhẹ nhàng hạ châm.

Khi châm kim không có cảm giác gì, nhưng quá trình chờ đợi thật sự rất dày vò.

Nơi mắt cá chân Trần Trừng đã bị bó thạch cao, chỉ có thể dùng tư thế rất không tự nhiên nằm úp sấp, vì vậy hai đùi cô không cách nào khép chặt lại, dẫn tới cô không chỉ cảm thấy cặp mông lạnh lẽo mà ngay cả hoa huyệt giữa hai chân cũng rộng mở, lộ ra trong không khí.

Tứ chi Trần Trừng gần như không có cọng lông nào, thoạt nhìn nhẵn mịn lại trơn tuột, nhưng ở nơi tư mật lại cực kỳ tươi tốt, cho dù là dưới cánh tay hay trên âʍ ɦộ đều có khu rừng vừa đen vừa rậm.

Ngày đó, anh rể đã từng sờ tới nơi tư mật của cô, hẳn cũng có thể cảm nhận được.

Hiện tại cô bị buộc phải nằm dạng chân ra như vậy, cũng không biết anh rể có nhìn thấy nơi giữa hai chân cô hay không.

Vừa nghĩ tới khả năng anh rể đã thấy tao huyệt của cô, trong lòng Trần Trừng bỗng xuất hiện cảm xúc rất vi diệu.

Rất nhanh cảm xúc này đã hóa thành ý nóng, dũng mãnh tràn tới nơi giữa hai chân cô, khiến cô vô thức ướt đẫm.

Trong lòng Trần Trừng thầm cảnh cáo chính bản thân mình, phải khắc chế, không được suy nghĩ lung tung, nhưng loại chuyện này cô càng không muốn để ý lại càng để ý tới nó.

Cảm giác mát mẻ giữa hai chân như thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, hiện tại cô đang bại lộ nơi riêng tư.

Vừa nghĩ như vậy, huyệt đạo của cô không nhịn được bất đầu co rút lại.