Thẩm Hoa Nùng lại dùng lời nói rộng lượng xả một đao vào lòng anh trai nhỏ.
“Không có gì để nói cả, tự em có thể ứng phó được.”
Thẩm Minh Trạch tức giận siết chặt nắm tay: “Cách ứng phó của mày chính là gả cho Hoắc Đình, nghĩ ra chủ ý thối như vậy à ? Kết quả thì sao, Hoắc Đình quan tâm tới mày sao, chính mày lại trở thành trò cười cho người đời! Mày có chút cốt khí nào không hả ?Thẩm Hoa Nùng!”
“Vẫn có tác dụng.” Thẩm Hoa Nùng rũ mi mắt, từ từ nói, “Ít nhất trong ba năm này, hắn không dám.”
Nói xong, cô ngẩng đầu nghênh coi đón ánh mắt sắp bị chọc cho nổi điên của Thẩm Minh Trạch, tiếp tục cho đối phương một kích, “Người khác cũng không có dám.”
Người khác……
Còn có người khác nữa!!
Thế nhưng còn không chỉ có một người!
Thẩm Minh Trạch thở phì phì.
Hai người yên lặng đối diện nhau, rất nhanh anh ta đã rũ bả vai xuống, ngoại trừ đôi mắt có chút phiếm hồng, cả người xẹp xuống giống như quả bóng bị xì hơi.
Đoạn thời gian kia trong nhà như binh hoang mã loạn, mẹ thì qua đời, cha thiếu chút nữa đã phải ngồi tù, tuy rằng ra ngoài được, nhưng ngày nào cũng bị người ta chỉ trích, còn phải làm công việc nặng và bẩn thỉu kiếm xông, bị thương tay rồi lại bệnh tật, mà bản thân Thẩm Minh Trạch cũng không thể chấp nhận nổi biến cố xảy ra nhanh như vậy, cũng đã xem nhẹ em gái.
Nếu không thì sao, nếu em gái không gả cho Hoắc Đình, chỉ dựa vào một nhà ba phần tử xấu như bọn họ, lại có thể đối chọi với những chuyện đó như thế nào?
Làm to chuyện lên bằng bất cứ giá nào?
Hay là dứt khoát liều mạng đánh chết Lý Bảo Gia?
Còn đám người khác thì sao?
Chỉ bằng dáng vẻ này của em gái anh…… Thẩm Minh Trạch lúc này mới chú ý tới dáng vẻ ăn diện quê mùa của Thẩm Hoa Nùng.
Đúng vậy, vẫn là có tác dụng.
Nếu không, một người tâm cao khí ngạo như con bé, sao có thể vứt bỏ thanh mai trúc mã Trần Chí của mình, rồi dùng cách thức không biết xấu hổ như thế mà gả cho Hoắc Đình, dán mặt vào mông lạnh của người ta, nghẹn khuất mà tồn tại?
Chả trách con bé lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, chả trách con bé lại phân rõ giới hạn với bọn họ, những người chỉ làm liên lụy tới nó. Em gái đối với bọn họ có oán khí cũng là chuyện nên có, ngay cả chuyện giúp con bé lấy lại công bằng đều làm không được, bọn họ còn có thể làm được cái gì?
Nói không chừng mấy đám bại hoại khốn kiếp này, còn sẽ dùng bọn họ ra để uy hϊếp con bé.
Thẩm Minh Trạch ngồi xổm xuống, đầu chôn vào hai đầu gối, hối hận đến cả người đều run rẩy.
Thẩm Hoa Nùng thấy dáng vẻ này, liền biết anh ta đang suy nghĩ cái gì.
Quả nhiên cả hai cha con nhà này đều rất mềm lòng, lúc này mới nói mấy câu thôi mà đã hoàn toàn xem nhẹ sự lạnh lùng và khinh bạc của nguyên chủ với cha con họ mấy năm qua.
Tuy rằng đây đúng là mục đích của cô, cô đang muốn mượn cơ hội này nhanh chóng làm hòa với hai người họ.
Nhưng lúc này vẫn là không khỏi có chút thổn thức, cũng có chút nho nhỏ…… Hâm mộ nguyên chủ.
Có được người anh trai và cha ruột thật lòng yêu thương cô ta, những thứ này là điều cô không có.
Thật ra cuộc sống của nguyên chủ cũng không có tệ hại tới như vậy, ít nhất cũng không tệ như những gì cô cố tình dẫn đường nhằm chuyển hướng thái độ và suy nghĩ của Thẩm Minh Trạch.
Ngoại trừ việc bị người ta lạnh nhạt và xem nhẹ, về điểm này quả thật là phải bỏ xuống lòng từ trọng, cô ta ăn no mặc ấm, cả ngày cũng không cần phải làm gì, cái tên của Hoắc Đình vẫn là hữu dụng, anh ta ở thông Hạ Loan vẫn được coi như là sự tồn tại quyền uy.
Cũng may, thứ tình cảm tình thân này bây giờ là của cô.
Lúc này, Thẩm Hoa Nùng đột nhiên nghĩ tới ở trong tiểu thuyết gốc, thời điểm nguyên chủ nhìn thấy thi thể của cha và anh, trong tiểu thuyết có miêu tả một đoạn tâm lý của nguyên chủ.
Vốn dĩ cô chỉ là liếc mắt một cái, đảo qua vài câu chữ, lúc này từng câu từng chữ lại quỷ dị trở nên rõ ràng trước mắt.
“Cô ta hận chính mình sinh ra ở một gia đình như vậy, hận người cha khiến cô ta phải chịu đủ khuất nhục, hận người anh trai chỉ biết trách tội cô lại không giúp được bất cứ chuyện gì.
Hoàn cảnh vặn vẹo méo mó cũng khiến suy nghĩ của cô ta vặn vẹo, cô ta hận không được thời đại, lại không thể hận những kẻ độc ác đã khinh nhục mình, người duy nhất cô ta có thể hận đến đúng lý hợp tình, chính là người cha và người anh yêu thương mình nhưng lại bất lực không giúp được gì.
Cô ta cho rằng trong lòng mình đã sớm phân rõ giới hạn với hai người họ, không chỉ có trên hành động mặt ngoài, nhưng hôm nay bọn họ đã chết rồi, thi thể liền ở ngay trước mắt, trái tim cô ta vẫn đau đớn quá, sau cơn đau quặn thắt chỉ còn lại có một sự trống rỗng, mờ mịt.
Những chuyện cũ tốt đẹp trong quá khứ dường như đã xảy ra từ kiếp trước, xuyên qua tầng tầng khói mù tạo dựng bao năm nay, lần lượt hiện ra trước mắt cô ta, dần dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng thì dừng lại trên khuôn mặt của hai thi thể lạnh băng không còn hơi ấm.