Nghiêm Mãn Hương nhìn qua đám người đang kích động phía trước, miệng như có chung vinh dự mà đồng ý: “Được rồi, chị liền biết em gái là một người phúc hậu, sẽ không giấu diếm trục lợi, em yên tâm đi, giao cho chị, mọi người đều chỉ trông chờ vào cái này để cứu mạng nữa đó.”
Nói xong lại nghĩ đến cái gì, giữ chặt tay Thẩm Hoa Nùng.
“Không được, em gái, em không thể cứ rời đi như vậy được, ít nhất phải để mọi người biết được phương thuốc này đều là do em cống hiến cho mọi người……”
Thẩm Hoa Nùng thật muốn dựng ngón tay cái khen thưởng chị ấy, chị gái Nghiêm quả nhiên là người khôn khéo.
Tuy nhiên……
Cô lắc lắc đầu, vẻ mặt lúc này là không biết nên khóc hay cười, như không hề để chuyện này trong lòng mà buông tay:
“Thôi, thuốc thực sự có hiệu quả thì tốt rồi, cái khác em cũng không thèm để ý.”
“Cái gì mà cống hiến phương thuốc, đây không phải đều là chuyện nên làm sao, đều là mấy món đồ không đáng giá gì , cũng không thể nhìn mọi người chết đi, lại nói, chuyện một mình em có thể làm cũng có hạn, chuyện phía sau vẫn cần có bệnh viện, bọn họ khẳng định sẽ xử lý việc tốt hơn em, nói không chừng còn có thể tinh luyện ra thuốc đặc trị có độ tinh khiết cao và hiệu quả cao hơn đó.”
Nghiêm Mãn Hương mang vẻ mặt không tán thành, nhưng mà chủ ý của Thẩm Hoa Nùng đã định.
Những thứ quá dễ dàng có được luôn được gắn cho cái mác giá rẻ.
Lại nói, muốn đem thành phần hữu hiệu tinh luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ở thế giới trước kia của cô, tổ nghiên cứu vacxin phải làm thí nghiệm tới mấy trăm lần, hao phí mấy năm mới có thể thành công.
Trong lòng Thẩm Hoa Nùng chắc chắn, bệnh viện cho dù đã biết được thông tin cũng sẽ không thể làm ra thành phẩm thuốc một cách đơn giản được, mùa ngải hoa vàng cũng sắp kết thúc rồi, sớm hay muộn thì bọn họ cũng phải dựa theo địa chỉ để lại trên giấy để đi tìm Thẩm Khắc Cần.
Cho dù bọn họ có không đi, thì cũng sẽ có người khác đi!
“Hiện tại trời cũng không còn sớm, lại dây dưa nữa thì không trở về được rồi, chị gái Nghiêm, chị hãy giúp em đi mà.”
Nói đến non nước này rồi, Nghiêm Mãn Hương chỉ có thể bất đắc dĩ thả người, ngoài miệng còn tiếp tục thấp giọng khuyên: “Em gái à, em làm người cũng quá mức thành thật, cái này nói không chừng có thể khiến nhà em được sống tốt hơn một chút, là cơ hội rất tốt.”
Trên lầu đã có người ló đầu ra nhìn xuống, Thẩm Hoa Nùng xua xua tay với Nghiêm Mãn Hương nhanh chóng đi vòng vèo trở về.
Lúc đi ngang qua phòng trực ban của y tá, cô còn chào hỏi Trương Tiểu Hồng sau đó mới rời đi.
Lúc này bên ngoài đúng là thời điểm ánh nắng hoàng hôn rực rỡ nhất.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, Thẩm Hoa Nùng đánh giá hẳn là khoảng 2, 3 giờ nữa trời sẽ tối, mười dặm đường đi trở về cũng là vừa kịp lúc, tuy rằng vừa đói lại mệt, cô vẫn tính toán trở về nhà.
Tiền trên tay cô thật ra cũng đủ để ở nhà khách, chỉ là kế hoạch thất sách không có chuẩn bị tốt thư giới thiệu ở trọ. Trên người cũng không có phiếu gạo, muốn ăn cơm cũng không được.
Trên đường trở về thật ra lại gặp may, vừa lúc gặp được một người đi xe lừa chủ động muốn chở cô, người đánh xe chính là vừa mới ra khỏi bệnh viện, vừa lúc trên xe còn có người quen biết Thẩm Hoa Nùng.
Thẩm Hoa Nùng cũng không có tính toán đi nhờ xe, không nghĩ tới người ta lại chủ động tiếp đón cô.
Ở trên xe, Thẩm Hoa Nùng cũng biết được chuyện diễn ra tiếp theo sau khi cô rời bệnh viện.
“…… Bác sĩ Kỷ xác định thuốc kia của em gái thật sự có hiệu quả, nói là qua 2 giờ đều sẽ hữu hiệu, Tiêu viện trưởng kia của bệnh viện còn nói là muốn tinh luyện ra để làm thuốc đặc trị, đến lúc đó liền không cần uống nước thuốc thối và đắng như vậy nữa, còn nói muốn cảm tạ em gái nữa đó, không nghĩ tới em lại lặng lẽ rời đi rồi.”
Thẩm Hoa Nùng: “Đúng vậy, chỉ là nước thuốc thối hoắc thôi, không đáng để kể công.”
“Đúng rồi, em gái cái loại cây ngải hoavàng mà em vẽ có phải cũng giống với cây tần ô dại chỗ chúng tôi không?”
“Cái này ở ven đường cũng mọc lên rất nhiều…… ơ, không phải như thế nhỉ? Không phải là loại này, khỏi phải nói, nếu em không vẽ ra rõ ràng như vậy, chị thật đúng là không biết, hai cái này nhìn qua thật sự không khác biệt lắm, trở về chị lập tức nói cho mọi người trong thôn một câu, có bệnh hay không bệnh uống chút để dự phòng cũng tốt.”
Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã trở lại thôn Hạ Loan.
Người trên xe lừa muốn đi tới công xã xa hơn một chút, Thẩm Hoa Nùng đang muốn xuống xe, lại được người ta nhiệt tình giữ lại.
“Cũng chính là một đường đi thôi, để bọn chị đưa em vào thôn luôn, quẹo vào đi vòng một chút cũng chẳng có vấn đề gì.”
Có qua có lại, Thẩm Hoa Nùng lại nhấn mạnh một chút về cách dùng thuốc cho bọn họ.