Trương Tiểu Hồng bị mấy mời nói vỗ mông ngựa điêu luyện làm cho toàn thân thoải mái, chỉ cảm thấy mình đã tìm được tri âm: “Vẫn là cô hiểu được nỗi vất vả của người làm y tế chúng tôi, có chút người thật là……”
Còn không có chờ cô ấy phun tào xong, Thẩm Hoa Nùng đã vẽ xong được một chồng giấy rồi.
Hơn nữa còn chưa tới hai giờ, cô đã tỏ ra lơ đãng một cách chuyên nghiệp mà thể hiện ra bản tính cao thượng sâu sắc của bản thân, cùng với sự khích lệ thấu hiểu sâu sắc khiến Trương Tiểu Hồng —— một cô gái nghe nói xuất thân là con của cán bộ cấp cao phải lau mắt mà nhìn đối với cô và cha cô.
Đương nhiên, cô cũng không có thổ lộ Thẩm Khắc Cần tên, liền chờ ngày sau vả mặt Tôn Cương .
Tôn Cương loại người này nên ế đến già thì hơn, còn muốn theo đuổi Trương Tiểu Hồng có điều kiện khá giả ư?
Thẩm Hoa Nùng muốn tặng hắn ba chữ: Tưởng bở!
Đừng nói Trương Tiểu Hồng, hắn không xứng với bất kỳ cô gái tốt nào.
Cô nhất định sẽ cứu vớt Trương Tiểu Hồng ra khỏi vận đào hoa thối này.
Bên này cô mới vừa buông bút, lắc lắc tay, điện thoại của Kỷ Vi Dân bên kia liền gọi tới.
Trương Tiểu Hồng mặt đỏ rần nghe xong điện thoại, chờ sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt đầy vui mừng:
“Hoa Nùng, thật sự có hiệu quả! Bác sĩ Kỷ nói chính loại thuốc cô đưa cho anh ấy có dược tính chống sốt rét! Anh ấy đã xác định! Hiện tại báo cáo đều đã viết xong, ngay cả viện trưởng cũng đều kinh động, còn đang bảo cô đi tới gặp đó! Hẳn là hỏi cô chuyện về ngải hoa vàng.”
Biểu hiện của Thẩm Hoa Nùng trông càng ngạc nhiên vui mừng hơn đối phương, nhân tiện khống chế không được mà phì cười, “Thật vậy chăng, Tiểu Hồng! Vậy thì thật tốt quá, bác sĩ Kỷ cũng thật lợi hại!”
“Đúng vậy, tôi liền biết anh ấy có bản lĩnh!” Trương Tiểu Hồng nói xong, mới ý thức được khả năng mình vừa bị trêu ghẹo.
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, khi thấy cô ấy trừng mắt qua, Thẩm Hoa Nùng làm bộ cái gì cũng không biết.
Trương Tiểu Hồng đỏ mặt, nói: “Cha của cô mới là lợi hại đó! Đây là do cha cô phát hiện ra, lại không che giấu để trục lợi, hơn nữa, những bức vẽ mà Hoa Nùng cô vẽ ra kia đã có tác dụng rồi!”
“Vậy cũng là có cô trợ giúp, tôi để lại mấy tờ ở chỗ này, một lát nữa khả năng có người bệnh tìm tới hỏi, Tiểu Hồng, có thể nhờ cô đưa cho họ rồi giải thích một chút không?”
Trương Tiểu Hồng vỗ vỗ ngực: “Đương nhiên có thể, tôi sẽ nói rõ ràng, vẫn là để người bệnh tới bệnh viện kiểm tra trước, xem tình huống mà định, không có biến chứng của bệnh, bệnh tình không nghiêm trọng thì có thể ở nhà tự mình chuẩn bị thuốc.
Người thành phố không dễ tìm thấy ngải hoavàng, cha của cô sẽ miễn phí chuẩn bị cho mọi người một ít, tới trước thì được, địa chỉ phía trên này cô cũng có ghi.”
Thẩm Hoa Nùng cười híp mắt, gật gật đầu, “Đúng vậy, vậy vất vả cho cô, Tiểu Hồng, cô suy nghĩ thật chu đáo, không có các cô hỗ trợ, tôi đây thật sự làm gì cũng làm không thành!”
“Sao có thể nói vậy, cô hãy cố lên!”
Hai người vui vẻ tạm biệt, Thẩm Hoa Nùng cũng tự cầm theo một chồng giấy trên tay, lúc chạy lên lầu thì đυ.ng phải Nghiêm Mãn Hương đang vội vội vàng vàng đi tìm cô.
Nghiêm Mãn Hương kích động đến mức trên mặt đã có chút đỏ lên: “Em gái, ở trên lầu còn đang đi tìm em đó, cái vị bác sĩ râu xồm kia nói thuốc của em có hiệu quả, mọi người đều đang muốn tìm em!”
Thẩm Hoa Nùng “A” một tiếng, ngửa đầu nhìn qua đám người ở phía trên, dừng lại bước chân.
Nghiêm Mãn Hương cũng theo tầm mắt của cô mà hướng lên trên xem xét, cười giải thích: “Bác sĩ Kỷ lúc ấy mở cửa ra thì hưng phấn rống to một tiếng, mọi người lúc này mới kéo ùn lên đây, đây chính là việc lớn liên quan tới mạng người mà.”
“Phải không, cái vị bác sĩ Kỷ này thật đúng là……”
Thẩm Hoa Nùng trong lòng thì vui như nở hoa, đây là kết quả mà cô đang chờ mong. Nhưng trên mặt lại tỏ ra có chút bất đắc dĩ, “Hiện tại thật sự không dễ chen qua đó.”
Nghiêm Mãn Hương lòng có xúc động: “Cũng không phải vậy sao, vừa rồi bác sĩ nghe nói đứa trẻ nhà chị đã uống thuốc, còn gấp gáp lấy máu xét nghiệm, nói để nhìn xem qua hai giờ có còn tác dụng của thành phần đó hay không, hình như là nói như vậy…… Lỗ đại ca nhà chị còn bị vây quanh hỏi nữa đó.”
Thẩm Hoa Nùng đem giấy trong tay đưa cho Nghiêm Mãn Hương, “Chị gái Nghiêm, đây là em vừa mới vẽ xong, mặt trên còn có chữ viết, hãy bảo anh trai Lỗ đọc thuộc, dược liệu cùng những việc cần chú ý em đều viết trên đó,
Em nghĩ bác sĩ Kỷ tìm em khẳng định cũng là vì chuyện dược liệu, phía trên có nhiều người như vậy, em sẽ không đi lên đâu, em đi lên thật ra cũng làm không được cái gì khác, phiền toái chị giúp em đưa mấy cái này phát cho mọi người, đưa cho bác sĩ Kỷ một tấm.”