Người phụ nữ trung niên banh mặt nói: “Còn dám có lần sau ư? Xem tôi có bắt cậu tới ủy ban cách mạng giáo dục lại hay không, vợ chồng son cũng không thể không đứng đắn như vậy!”
Kỷ Vi Dân xấu hổ vuốt đầu nói: “Chúng tôi không phải hai......”
Không phải vậy thì chính là giở trò lưu manh rồi, thật sự nếu bị kéo đi “Giáo dục”, đương nhiên sẽ không phải dạy dỗ mà là chỉ trích lên đầu lên cổ.
Gặp phải chuyện này thì thật thà quá cũng không nên đâu.
Thẩm Hoa Nùng cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian với anh ta, nhanh chóng ngắt lời đối phương, “Còn lấy máu không? Không phải nói tìm ra được chất chống lại bệnh sốt rét à?”
Mới vừa nói xong, liền thấy Hoắc Ma Tử đứng ở một bên nhìn cô, sắc mặt không rõ.
Lúc này, tuy rằng ông ta cũng thấy bất mãn với cử chỉ lôi lôi kéo kéo của Thẩm Hoa Nùng và người đàn ông lỗ mãng kia, nhưng cũng không xông lên khiến cô khó xử.
Mặc kệ là trong tay cô khả năng có thuốc trị liệu bệnh sốt rét hay là bởi vì Thẩm Hoa Nùng đã từng nói giúp mình, tóm lại xem như là một dấu hiệu tốt.
Nếu đổi lại là trước kia, ông ta phỏng chừng lập tức đứng chống hông ở một bên mà mắng to.
Thẩm Hoa Nùng lạnh đạm liếc nhìn ông ta một cái, trong lòng đã hiểu rõ, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, “Có đi hay không đây?”
Tất nhiên, Kỷ Vi Dân cũng sốt ruột: “Đúng vậy, chuyện lớn không thể chậm trễ.”
Lại bày ra một gương mặt tươi cười, người phụ nữ trung niên mới ngẩng đầu mà rời đi.
Thẩm Hoa Nùng nói: “ Bệnh viện của các người hẳn là cũng không thể không quan tâm tới sự đồng ý của tôi mà ép buộc lấy máu đấy chứ?”
“Tất nhiên không thể, chị gái Thẩm, chị đi hỏi cái này làm cái gì?” Kỷ Vi Dân cúi đầu nhìn nhìn cô, là thật sự kinh ngạc.
“Tôi đây không muốn bị rút máu.” Thẩm Hoa Nùng cũng rất thẳng thắn.
“Nhưng mà chị gái Thẩm, bên trong máu của chị có thành phần kháng virus sốt rét, nếu tôi xét nghiệm rõ ràng thì có thể biết rõ ràng được xuất phát từ nơi nào, sẽ có thể cứu sống hàng ngàn hàng vạn người, chuyện này đối đất nước của chúng ta mà nói là chính là chuyện vui thế kỷ nha, hơn nữa chị cũng không cần sợ bị bệnh sốt rét quấn thân, tôi kiến nghị chị......”
Cho nên thì sao, chuyện vui thế kỷ có liên quan tới cô à ?
Hàng ngàn hàng vạn người đều là thân thích của cô chắc?
Cô cũng hoàn toàn không có thứ tình cảm bao la như vậy, thật vất vả mới có cơ hội xoay chuyển, không tối đa hóa lợi ích nhất có thể, cô bị ngốc chắc.
Mấy chuyện không cầu báo đáp gì đó, căn bản là không phù hợp với cô ở thế giới này, nữ phụ ác độc xứng với chuyện đó hay sao!
Tuy nhiên, thanh danh tốt thì vẫn phải có.
“Nhưng mà tôi vốn dĩ cũng không sợ bệnh sốt rét, anh không phải nói trong cơ thể tôi có thuốc diệt được virus sốt rét hay sao? Tự tôi có thể hồi phục được, không sợ bệnh sốt rét quấn thân.”
Kỷ Vi Dân sửng sốt: “Đúng vậy. Không không, không đúng, chị gái Thẩm, chuyện này còn có thể đi cứu người khác mà......”
“Anh cũng đừng gọi tôi là chị gái!” Thẩm Hoa Nùng thấp giọng quát.
“Không gọi là chị gái, gọi là gì được?” Kỷ Vi Dân xoa xoa ót hỏi
Thẩm Hoa Nùng:……
Tuy rằng mới quen biết không đến mười phút, Thẩm Hoa Nùng đã nắm rõ tính nết của Kỷ Vi Dân này.
Người này dáng vẻ thô kệch, tính cách cũng thô bất ngờ, không có loanh quanh lòng vòng.
Người ngay thẳng cũng có chỗ tốt của người ngay thẳng.
Cô thật ra rất thích cùng loại người này giao tiếp, nhưng mà lại khiến tâm trạng mình không tốt, một chút cũng không muốn nói chuyện với anh ta, chỉ nói: “Anh chờ một lát, tôi đi vào nhà vệ sinh trước đã.”
Kỷ Vi Dân thiếu chút nữa đã gấp tới dậm chân: “Chị gái……”
Thẩm Hoa Nùng đột nhiên quay đầu lại trừng mắt, gió từ cửa sổ ở hành lang thổi bay tóc cô, trước đó cô vẫn luôn cố tình rũ mắt, hơn nữa còn bị tóc mái che lấp, khiến người ta thấy không rõ đôi mắt cô, lúc này không bị che đậy, Kỷ Vi Dân thấy được, trong mắt đôi mắt kia có sóng ngầm lưu chuyển, tuy là mang theo tức giận, lại rạng rỡ trong veo.
Kỷ Vi Dân thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi mình, kịp thời ngậm miệng, không hiểu sao lại có cảm giác rùng mình tê dại.
Anh ta chớp chớp mắt, bỏ qua cảm giác khác thường, Thẩm Hoa Nùng đã đưa lưng về phía anh ta mà đi mất rồi.
Anh ngượng ngùng thu về cánh tay muốn giữ cô lại, nói: “Vậy cô đi nhanh lên nhé, vốn dĩ những hoạt tính của thành phần đó sẽ dần giảm sút, nếu còn tiếp tục trì hoãn, những thành phần đó lập tức biết mất, tôi thật sự tìm không ra…… đồng chí Tiểu Thẩm.”
Cuối cùng cũng thông minh hơn rồi.
Không đi được hai bước, Thẩm Hoa Nùng lại quay đầu nhìn nhìn Kỷ Vi Dân, phát hiện anh ta còn đang nhìn chằm chằm chính mình, vì trước ánh mắt của đối phương, cô lại từ trong túi lấy ra bình thuốc xanh rì kia, ngửa đầu uống vào mất ngụm, một lọ chỉ còn lại một phần ba.