Không biết đại danh của Hoắc Ma Tử là một chuyện, cũng không biết nên xưng hô như thế nào mới ổn, Hoắc Ma Tử có việc muốn nhờ thì gọi cô là thím, cô gọi ông ta là cháu trai lớn chẳng qua là đối chiếu theo xưng hô thôi?
Cháu trai lớn Hoắc Ma Tử là người phản ứng nhanh nhất.
Thẩm Hoa Nùng làm như không thấy với ánh mắt từ bốn phía, hắng giọng nói nói:
“Các người có thể tìm tới số điện thoại bệnh viện ở tỉnh thành bên kia, gọi điện thoại tìm tới Hoắc Đình nha, tỉnh thành cũng chỉ có mấy nhà bệnh viện, bệnh viện bên này đều có số liên hệ với bọn họ cả, ông cứ gọi qua một lần, hẳn là có thể tìm được, hơn nữa hiện tại bệnh sốt rét nằm viện đều dùng tên thật đăng ký, tìm người hẳn là không khó.”
“Bản tĩnh của anh ta lớn, có thể mang Chiêu Chiêu đi tỉnh thành, không chừng có thể tìm được xe đưa các người đi, có vô dụng nhất cũng phải thay các người nghĩ được cách khác chứ.”
Ánh mắt Hoắc Ma Tử sáng lên, nhanh chóng đứng thẳng tới cầu xin Hoàng Linh Yến.
Hoàng Linh Yến cũng không muốn lằng nhằng, trực tiếp chỉ thẳng đường tắt cho ông ta, bảo ông ta đi tìm chủ nhiệm văn phòng, “Bên kia đều có số điện thoại cả.”
Một nhà Hoắc Ma Tử mang ơn đội nghĩa đi ra ngoài.
Phòng trong, Lý Tố Mai nói với Thẩm Hoa Nùng: “Cô gọi ông ta là cháu trai lớn, bối phận của cô cao như vậy, ông ta cũng thật quá không khách khí.”
Trái lại thì người đàn ông trung niên kia lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tựa hồ có tinh sáng lóe lên, hỏi: “Cô cùng Hoắc Đình là quan hệ gì?”
Thẩm Hoa Nùng cười cười, trên mặt còn rất nhu hòa, nhưng đột nhiên giọng điệu lanh lợi, nói: “Cái này có liên quan gì tới anh sao? Tôi không thể dùng liều thuốc này, chắt trai của tôi cũng không thể dùng, người xếp hạng phía sau thằng bé cũng không phải anh, có thể đến lượt anh sao.”
Lo chuyện bao đồng!
Người đàn ông trung niên nhấp nhấp miệng, híp mắt nhìn qua Thẩm Hoa Nùng, lại ngậm miệng.
Chẳng qua là ông ta ngồi ở ghế đối diện với Hoàng Linh Yến , dưới một loạt ánh mắt ảm đạm xung quanh lại bị mất mặt trước mặt mọi người, sắc mặt cũng không tốt đẹp.
Thẩm Hoa Nùng: Tức giận thì tốt rồi, cứ ghi lên đầu Hoắc Đình đi, nhanh đi báo cáo anh ta đi.
Hoắc Ma Tử lại đi một vòng trở về lấy giấy xét nghiệm vừa lúc nghe được một câu này, vẻ mặt hoang mang
Nhất định là hôm nay cách thức ông ta bước tới bệnh viện không đúng rồi, người phụ nữ này lại giúp đỡ nhà mình nói chuyện rất nhiều lần.
Trước kia là đại tiểu thư nhà tư bản, tự mình làm ra chuyện gièm pha còn đi tuyên dương khắp nơi, ước gì tất cả mọi người đều biết cô ta cùng Hoắc Đình ngủ chung, hiện tại lại không nhân cơ hội khoe mẽ một phen.
Hoàng Linh Yến cúi đầu xuống, nghiêm túc viết đơn thuốc.
Thẩm Hoa Nùng liếc qua người đàn ông kia, trực tiếp đi ra ngoài.
Vừa đến cửa, liền thấy dường như có một bóng người vụt ngang qua phía hành lang nhanh như gió.
Chớp mắt đã đến trước mặt, đυ.ng phải cánh tay Thẩm Hoa Nùng, đi ngang qua qua cô, chỉ vội vàng nói câu “Rất xin lỗi” xong liền vọt vào văn phòng của Hoàng Linh Yến.
Thẩm Hoa Nùng ngạc nhiên bởi vì đối phương rõ ràng ăn mặc áo blouse trắng của bác sĩ, nhưng đầu tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, gần như che khuất nửa khuôn mặt.
Bác sĩ mà ở bẩn như vậy à, rất khó để người ta tin tưởng đến an toàn vệ sinh ở nơi này đi? Đây cũng không phù hợp với quy định vệ sinh của bệnh viện nhỉ? Lỡ như có râu rớt vào thuốc, trên kim tiêm......
Hình ảnh quá ‘đẹp’, cô không dám tưởng tượng sâu hơn.
Bước chân của cô khẽ dừng lại, liền nghe thấy được đoạn đối thoại bên trong.
“Bác sĩ Hoàng, bệnh nhân kia đâu rồi? Đã đi chưa? Chính là cái kia cái kia, cái kia, cái kia......” ‘cái kia’ râu xồm vừa rồi đang vừa kịch liệt thở dốc vừa vỗ vỗ lên bàn làm việc của Hoàng Linh Yến, kiến bò trên chảo nóng còn trông không sốt ruột bằng anh ta.
Hoàng Linh Yến tốt bụng khuyên nhủ: “Bác sĩ Kỷ, anh hít thở cho đều đi rồi nói, đừng nóng vội.”
“Như thế nào có thể không vội đây, đây là chuyện lớn liên quan tới mạng người, nếu có thể tìm đủ thuốc, ôi tôi cùng cô nói mấy lời vô nghĩa này làm gì! Bệnh nhân Thẩm Hoa Nùng kia đâu rồi?”
Hoàng Linh Yến:??
Thẩm Hoa Nùng đứng ở cửa đang chuẩn bị rời đi:??
Bác sĩ Kỷ?