Thập Niên 70: Sống Lại Trở Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 28

Hoàng Linh Yến không có hé răng.

Trong lòng Thẩm Hoa Nùng lại là một trận âm thầm sảng khoái, quả nhiên người ác còn phải gặp kẻ ác hơn.

Người đàn ông lại liếc mắt về phía mấy người Hoắc Ma Tử: “Muốn nói thứ tự đến trước sau, cô gái này còn xếp hàng trước cả các người đó.”

Hoắc Ma Tử hơi hé miệng, nhìn qua Thẩm Hoa Nùng.

Thẩm Hoa Nùng đã sớm ở chỗ này chờ cơ hội, rộng lượng lại thành khẩn tỏ vẻ: “Không ngại gì, tôi là người làm trưởng bối, người bị bệnh cũng chính là chắt của tôi, tôi tuổi lớn nhường vãn bối một chút cũng không sao.”

Lời này giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt già của Hoắc Ma Tử.

Ông ta nhất thời nghẹn lời.

Trong lúc Hoắc Ma Tử đang chần chờ, Hoàng Linh Yến đã xem xong giấy xét nghiệm mà người đàn ông trung niên đưa tới, “Chỉ là bệnh sốt rét bình thường, ngày mai thuốc liền đến, hôm nay......”

Hoắc Ma Tử nóng nảy, buột miệng thốt ra: “Bác sĩ Hoàng, chú của tôi là phó cục trưởng Cục Công An, tên là Hoắc Đình, Hoắc Đình, là Hoắc Đình các người có biết không?”

Người đàn ông nhấp nhấp miệng, ánh mắt lành lạnh nhìn Hoắc Ma Tử, trong lòng đang đánh giá lời nói của ông ta là thật hay giả.

Sau đó người này cười lạnh nói: “Hoắc Đình thì đương nhiên tôi quen biết, theo tôi được biết cha mẹ cậu ta đã mất sớm, hình như cũng không có chú bác ruột thịt nào, lấy đâu ra một đứa cháu lớn như vậy chứ?

Ngày thường cũng không thấy cậu ta đứng ra giúp đỡ ai, tôi còn tưởng rằng cậu ta cũng quá bất cận nhân tình đó, thì ra đã sớm dặn dò hậu bối cùng tộc có thể lấy danh nghĩa của mình để hoành hành à.”

Đối phương vừa mở miệng, Hoắc Ma Tử liền có chút chột dạ.

Chú Đình thật sự không thích người khác dựa vào quan hệ mà đi cửa sau, nếu để chú ấy biết mình mượn danh nghĩa của chú ấy mà ở bên ngoài ỷ thế hϊếp người......

Tuy nhiên nghĩ đi phải nghĩ lại, chẳng phải do mạng người quan trọng hay sao?

Người đàn ông này có thể ỷ thế hϊếp người, chính mình cũng là bị ép buộc, nếu như không tranh thủ, cháu trai sẽ mất mạng.

Hoắc Ma Tử rũ đầu, yếu ớt nói: “Chúng tôi là người cùng tộc, họ hàng gần, không có đi đâu cũng dùng tên của chú ấy mà hống hách, đây không phải là lần đầu tiên sao, cháu trai của tôi......”

Hoắc Ma Tử nói cái gì đều là sai, đều là đào hố cho Hoắc Đình nha.

Thẩm Hoa Nùng lắc lắc đầu, lại nhịn không được thấy sảng khoái trong lòng.

Nghe người ta nói vài lời, thật sự là quá có trình độ!

Nếu như Hoắc Ma Tử thừa nhận Hoắc Đình ‘bảo kê’ cho ông ta, đó chính là Hoắc Đình lấy quyền mưu tư, hoành hành quê nhà.

Nếu như không thừa nhận thì thế nào, đó chính là Hoắc Đình bất cận nhân tình, còn nữa, ông ta chưa nhận được sự cho phép đã lấy tên Hoắc Đình ra nói, chính là tự vả mặt, bệnh viện hoàn toàn có thể không chấp nhận.

Người đàn ông này, có thù oán gì với Hoắc Đình à?

Cũng phải, làm nam chủ, không có mấy người thù địch, không có vài ba trắc trở, sao có thể gọi là nam chủ được cơ chứ?

Chỉ là không nghĩ tới nha, tùy tùy tiện tiện lại bị bản thân cô bắt gặp một người.

Quả nhiên, cô đúng là có hào quang của một nữ phụ ác độc, không thể không đối phó với nam chủ.

Thẩm Hoa Nùng đối với người này cũng không có hảo cảm gì, tuy nhiên, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, cô hoàn toàn không ngại chọc cho Hoắc Đình thêm vài dao sau lưng đâu.

Hơn nữa lần này không phải vì để giúp cháu trai già của anh ta hay sao?

Ai bảo anh ta có loại thân thích ngu xuẩn, loại đồng đội ngu như heo này chứ!

Vì thế, Thẩm Hoa Nùng ưỡn thẳng ngực phụ trợ phong thái diễn cho bản thân.

“Cái kia, anh trai à, chuyện là thế này, chúng tôi đều là đại đội sản xuất số hai của công xã Hồng Tinh, tôi có thể làm chứng, ông ta cùng Hoắc Đình còn chưa có họ hàng xa tới năm đời đâu.

Hai nhà vẫn là hàng xóm, Hoắc Đình là không có cha mẹ, nhưng mà anh ta chịu ơn huệ của người trong thôn nuôi lớn, luôn quan tâm tới người trong thông, không có phải loại người bất cận nhân tình, nếu như anh ta biết chắt trai mình bị bệnh nặng, khẳng định sẽ giúp đỡ, anh ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, thật sự đó! Hơn nữa chút chuyện này cũng không khó khăn gì với anh ta, khó khăn lớn hơn nữa tìm tới, anh ta cũng sẽ không thoái thác!”

Đúng đúng đúng, Hoắc Đình chính là một người lấy quyền mưu tư không có nguyên tắc như vậy đó.

Ông anh nhanh nhanh đi tố cáo đi, nhân chứng đều có cả, chính là hàng xóm của Hoắc Đình đây này!

Nếu có thể đủ để kéo anh ta từ vị trí phó cục trưởng xuống thì tốt rồi, xem anh ta còn có thể lợi dụng chức vụ mà nắm lấy Thẩm gia không bỏ hay không.

Cho dù chỉ cho anh ta thêm chút phiền toái cũng được nha.

Thẩm Hoa Nùng đâm chọt nghĩ : Nếu như người này không đi báo cáo, cô có nên âm thầm tố cáo không nhỉ, cho Hoắc Đình thêm chút phiền toái?