Thập Niên 70: Sống Lại Trở Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 26

Thẩm Hoa Nùng lặng yên nhìn về phía cửa cầu thang, người đàn ông mới vừa rồi đứng ở nơi đó hút thuốc đã đi rồi.

Đương nhiên, cô cũng không có bỏ lỡ sự vui sướиɠ và kiên định hiện lên trên mặt đối phương khi nghe được cô vẫn còn có một liều thuốc.

Sắp tới, sẽ có trò hay để xem rồi đây.

Đầu lọc thuốc lá mà người đàn ông kia đang hút, là loại có tiền cũng mua không được, cần phải có phiếu thuốc lá đặc biệt, mà đám công nhân viên trong thị xã bình thường đều kiếm không nổi phiếu thuốc lá, người này ít nhiều khẳng định là phải là bậc cán bộ.

Một nhà Hoắc Ma Tử bật lại cô mà không hề cố kỵ, nếu là đổi lại là người khác thì sao đây?

Thẩm Hoa Nùng rửa mắt mong chờ.

Đúng, cô chính là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo như vậy đó.

Một nhà Hoắc Ma Tử khiến cô nhận rõ được thân phận của chính mình, cũng nên để cho bọn họ học chút bài học nào đó, mới tính là lễ thượng vãng lai (gần nghĩa : có qua có lại).

Huống chi, thiếu đi một liều thuốc không đúng bệnh cũng không ảnh hưởng tới Hoắc Chí Cao, cô không hề có gánh nặng tâm lý.

Thẩm Hoa Nùng cong gối nằm xuống ngủ một lát, kết quả kiểm tra liền có rồi.

Xét nghiệm bệnh sốt rét cũng không dễ dàng, nhưng rốt cuộc đã không phải lần đầu tiên bùng phát quy mô lớn, thị xã Cánh trước kia còn nằm trong khu vực trung tâm dịch, bệnh viện nhân dân thị xã sớm đã trang bị thiết bị kiểm nghiệm tương quan, nhân viên xét nghiệm, chữa bệnh và chăm sóc cũng rất có kinh nghiệm.

Cô y tá phòng xét nghiệm cầm mấy phiếu kết quả đọc tên, tên của Thẩm Hoa Nùng được xếp hạng đầu trong danh sách bệnh nhân khám đợt giữa trưa.

Y tá nhỏ hướng về phía cô thấp giọng dặn dò nói: “Mau đi tìm bác sĩ Hoàng, để cô ấy kê thuốc cho cô, còn dư lại một liều thuốc cuối cùng, vừa lúc thuốc của bệnh viện chúng tôi phù hợp với bệnh trạng hiện tại của cô.”

Nói xong, lại làm mặt quỷ bổ sung một câu: “Tố Mai đã dặn dò tôi trước rồi, mau đi đi.”

Thẩm Hoa Nùng bật cười, không nghĩ tới thanh danh ở trong thôn của cô hỗn độn, đến nơi đây lại bởi vì có dự tính nên nhường cho một nhà Hoắc Ma Tử thăm khám trước, vậy mà còn có thể có được hiệu quả tốt như vậy, có được mấy cô y tá đặc biệt chiếu cố.

Như thế cũng khiến cô có chút hảo cảm với thời kỳ trong cuốn truyện này, vẫn là có người hiểu được đạo lý cơ mà, ít nhất cũng không yêu sách giống như trước kia.

Cảm ơn cô y tá nhỏ kia, cô cầm đơn xét nghiệm vừa nhìn vừa đi về phương hướng phòng cấp cứu.

Cô còn tưởng rằng có thể lập tức uống thuốc khỏi bệnh cơ, nếu như cô hoàn toàn khỏi bệnh, không cần phải lo lắng tới việc dùng nước từ cây ngải hoa vàng nữa, hiện tại xem ra còn phải tiếp tục uống thêm mấy ngày thuốc nữa rồi.

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng mà Thẩm Hoa Nùng cũng biết đạo lý nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng.

Phòng cấp cứu.

Hoàng Linh Yến xem qua giấy xét nghiệm của cô, vừa viết lên trên mấy chữ gì đó vừa nói: “Mức độ không tính là nghiêm trọng, ngày mai là có thể nhận được một lô thuốc, cô xem bản thân sẽ mỗi ngày lại đây lấy thuốc, hay là nằm viện?”

Đang nói, cửa lại bị ầm một tiếng đẩy ra.

Ngòi bút trong tay Hoàng Linh Yến ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía cửa, liền thấy người nhà họ Hoắc xông vào trong giống như thổ phỉ, bùm bùm nói vài câu, sau đó đem giấy xét nghiệm đặt xuống, dè lên giấy xét nghiệm của Thẩm Hoa Nùng, “Bác sĩ cô xem......”

Trên mặt Thẩm Hoa Nùng mang theo tươi cười đầy khoan dung, rất đủ tiêu chuẩn: “Cô cứ xem cho bọn họ trước đi.”

Hoàng Linh Yến tuy rằng trong lòng thấy bất mãn, vẫn là nhìn về phía giấy xét nghiệm, rồi sau đó dứt khoát lưu loát nói: “Tình huống thật sự không tốt, là bệnh sốt rét ác tính, hiện tại đã xuất hiện dấu hiệu biến chứng của bệnh, nếu còn tiếp tục kéo dài thì không xong nữa, ngàn vạn lần đừng chậm trễ thời gian.”

Hoắc Ma Tử khó xử nói: “Bác sĩ, con trai nhỏ của tôi cầm giấy xác nhận của cô chạy tới nhà ga, nhưng mồm mép đều nói tới tróc da, người ta cũng nói không được, chỉ nói là bệnh sốt rét phải cách ly vì sợ lây bệnh, không cho lên xe, thật sự là không còn cách nào khác.”

Hoàng Linh Yến cũng thấy bất đắc dĩ, giấy xác nhận của cô ấy nói bệnh sốt rét cũng không lây nhiễm thông qua đường hô hấp, người khác không nghe cô ấy cũng không có cách, cô cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi.

Viên Thu Phân cầu xin nói: “Bác sĩ, không phải còn có một liều thuốc cứu mạng sao, có thể cho con trai tôi dùng trước được không? Chúng tôi sẽ ngồi lại chờ ở bệnh viện nhân dân, chờ đợt thuốc ngày mai?”

Hoàng Linh Yến buông bút, nghiêm túc nói: “Thuốc không đúng bệnh, cho các người dùng cũng không có hiệu quả, hơn nữa vừa lúc có người lại cần đúng bệnh......”

Viên Thu Phân khóc ròng nói: “Cầu xin các người ngẫm lại biện pháp, cầu xin cô đó bác sĩ, chúng tôi không có cách nào nữa, chỉ có thể cầu xin cô, chỉ có thể xin cô thôi, cho con trai tôi dùng thuốc đi.