Cho dù trong lòng đang chửi thầm má nó, nhưng trên mặt cô lại bày ra vẻ yếu ớt sợ hãi.
Cô đỡ ghế dựa, chống tay đứng lên: “Bác sĩ Hoàng, cứ xem bệnh trước cho bọn họ đi, tôi còn có thể chịu được, hôm nay tuy có tiếp tục run rẩy, cũng đã khá hơn nhiều.”
Dứt lời, cô mím môi tỏ ra vô cùng suy yếu loạng choạng một chút —— đương nhiên là giả vờ —— sau đó đã được y tá đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.
Y tá nhỏ Lý Tố Mai lập tức hướng về người một nhà Hoắc Ma Tử mà ném qua mấy ánh mắt hình viên đạn, so với Thẩm Hoa Nùng vì việc làm của cha mà bị liên lụy, cô ấy càng chướng mắt mấy tên đàn ông lớn bé đi bắt nạt phụ nữ hơn.
Thẩm Hoa Nùng lùi lại, Hoắc Ma Tử sợ cô sẽ đổi ý, lấy khuỷu tay hung hăng huých Hoắc Quốc Đống một chút, anh ta mới nhanh tay đem Hoắc Chí Cao đặt ở trên giường bệnh phòng cấp cứu.
Hoàng Linh Yến đưa mắt nhìn Thẩm Hoa Nùng.
Cô rũ đầu, tóc mái dày nặng rũ xuống che khuất hơn phân nửa mặt, chỉ có cánh môi mím chặt bộc lộ ra tâm trạng của cô
Hoàng Linh Yến cũng không có tiếp tục lằng nhằng, chỉ đơn giản dứt khoát nói một câu: “Người mắc bệnh sốt rét thì cách 48 giờ sẽ lặp lại bệnh lý và phát tác một lần, giữa hai lần phát tác biểu hiện rất bình thường, cũng không thể sơ ý, cô lần trước phát bệnh là khi nào?”
Thẩm Hoa Nùng phát tác lần đầu tiên vào đúng hôm cô xuyên vào, “Vào đêm hôm trước.”
Hoàng Linh Yến nói với y tá: “Đi trước tiêm cho cô ấy một mũi Ephedrine, qua mười lăm phút lại lấy máu đi xét nghiệm.”
Thẩm Hoa Nùng đã được đỡ đi ra ngoài, cô cố ý đứng ở cửa nghe ngóng vài câu.
Hoàng Linh Yến nghi ngờ Hoắc Chí Cao mắc bệnh sốt rét ác tính, nói thẳng bệnh viện chỉ có loại thuốc bình thường, không có hiệu quả với bệnh sốt rét ác tính, kiến nghị bọn họ đưa bệnh nhân đi tỉnh thành.
Trong nguyên tác, nguyên chủ bị vợ và con dâu của Hoắc Ma Tử là Trương Hoàn Tú cùng Viên Thu Phân mắng đến không thể nhịn được nữa, lý do thoái thác cũng giống hệt nhau.
Nguyên chủ đã không nói dối!
Có được kết luận, Thẩm Hoa Nùng liền đi lấy máu.
Chờ cô lấy máu xong ra ngoài, một nhà Hoắc Ma Tử đang đứng trước phòng chờ lấy máu, thấy cô, một nhà bọn họ đều làm như không thấy.
Hoắc Ma Tử cố tình rũ đầu làm bộ như không thấy, thúc giục Hoắc Quốc Đống nhanh nhanh ôm cháu trai đi vào.
Lý Tố Mai đỡ Thẩm Hoa Nùng, nói thầm một câu, “Đây là đều là loại người gì thế này.”
Thẩm Hoa Nùng vẫn chưa nói tiếp, sống chết trước mắt, bảo vệ người thân của mình cũng không có gì đáng trách, đổi lại là bản thân cô, nếu cô không còn cách nào khác mà lại chỉ còn một viên thuốc để bảo đảm tính mạng mình, cô cũng sẽ không màng tất cả, nhưng mà sau khi thất bại lại liên lụy người khác thì không thể nhịn.
Trong lòng cô thầm suy nghĩ, Lý Tố Mai lại cho là cô bị người ta bắt nạt cũng không dám hé răng, sau khi bênh vực kẻ yếu vài câu, liền đưa Thẩm Hoa Nùng đến phòng trực ban của bọn họ để nghỉ ngơi ngồi chờ kết quả.
Thẩm Hoa Nùng tự nhiên sẽ không từ chối, chuyện này so với việc chen chúc ở hành lang đợi kết quả thì tốt hơn nhiều.
Phòng trực ban có bốn cô Y tá trẻ tuổi khác đang thay phiên nghỉ ngơi ăn cơm.
Lý Tố Mai cùng mấy người bọn họ đơn giản nói qua tình huống và sự tích nhường thuốc cao cả của Thẩm Hoa Nùng, mấy người này lập tức tiếp đón Thẩm Hoa Nùng vào phòng, đưa tới cho cô một cái ghế dựa, lại chỉ hướng đi tới nhà ăn bệnh viện, biết được cô có mang theo cơm, thì để cô tự nhiên, liền tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Thẩm Hoa Nùng đã lăn lộn cả nửa ngày mới tới được bệnh viện, đã qua giờ cơm, cô đã sớm thấy đói bụng.
Từ trong túi lấy ra hộp cơm, mới vừa mở ra, liền có hai cô Y tá nhỏ nghe mùi thơm, âm thầm nhìn qua, trộm nuốt mấy ngụm nước miếng.
Trong đó có một cô y tá tỏ ra quen thuộc hít hít cái mũi, hỏi: “Chị gái à, chị mang theo bí đỏ đấy à, thơm quá đi,” nói xong lại nghía qua hộp cơm của mình, vẻ mặt ghét bỏ, “Cùng là bí đỏ, của em thì trông giống như phân vậy! Thật là không có so sánh không có đau thương mà!”
Thẩm Hoa Nùng nghe thấy được xưng hô này thì có chút không thích ứng.
Mặc kệ là trước đây hay là hiện tại, cô đều chỉ mới 21 tuổi, cho dù trước nay khi bắt đầu có kinh nguyệt thì dậy thì có vẻ hơi nhanh một chút, thoạt nhìn cũng có chút thành thục hơn các cô gái cùng tuổi, nhưng loại thành thục này từ khi cô bắt đầu thành niên cũng dần chậm lại, trở nên bình thường, cô cảm thấy hẳn là bản thân cũng không lớn hơn mấy cô gái này bao nhiêu đâu.
Chị gái……
Nghĩ đến cách trang điểm ăn mặc chẳng khác nào bà già của mình, đây không phải là mục đích của chính mình hay sao, cô chỉ có thể buồn bực nghẹn lại.
Một cô y tá mặt trứng ngỗng khiển trách có vẻ đã quen miệng: “Lưu Hà, cô có còn muốn ăn hay không vậy, cô kinh quá đi, bị mấy lời vừa rồi của cô làm chúng tôi hết tâm trạng ăn uống luôn!”