Thập Niên 70: Sống Lại Trở Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 5: Chương 5

“Mớ hoa ngải vàng kia con sẽ đi cắt, khắp đầu thôn mọc dại rất nhiều, có thể đủ để chúng ta dùng, thứ cần phiền toái hai người chính là ether cùng thiết bị để điều chế thuốc chống sốt rét......”

Lượng tin tức mà Thẩm Hoa Nùng nói quá lớn khiến người nghe phải khϊếp sợ, Thẩm Khắc Cần còn chưa có phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ đã theo chất ether gì đó phiêu xa.

Ông ấy “A” một tiếng, nói nhiều hơn cũng không nói, chỉ đáp: “Con cứ đem số hoa kia thu lại đi, để ta nghĩ cách.”

Ông ấy không có đưa ra đáp án chắc chắn, tuy nhiên, trong lòng Thẩm Hoa Nùng đã khẳng định Thẩm Khắc Cần nhất định sẽ có biện pháp lấy được thiết bị và làm ra thuốc được.

Vốn dĩ nội dung trong tiểu thuyết, hai cha con Thẩm Khắc Cần sau khi phải chịu đả kích luân phiên đã hắc hóa, cuối cùng là bị vào tù vì tội danh phá hoại an toàn của xã hội và quốc gia.

Ngoại trừ một tội danh nghiêm trọng này, còn có rất nhiều tội danh khác, trong đó còn có cả án: Lén tham ô thiết bị bộ máy quốc gia, sản xuất thuốc bán lấy tiền.

Trong lòng Thẩm Hoa Nùng thở dài, vì để cứu vớt chính mình, cũng vì để cứu vớt số mệnh của bọn họ, chỉ có thể để cho bọn họ phạm tội vào lúc này. Lần sau cô nhất định sẽ giúp họ đi về con đường chính đạo, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ hướng tới con đường hắc hóa mà đi.

Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, hai người duy nhất đối đãi chân thành với cô cũng chỉ có Thẩm Khắc Cần cùng Thẩm Minh Trạch, Thẩm Hoa Nùng biết được trong cuốn tiểu thuyết hai người này thật sự yêu quý nguyên chủ đây, cô cũng thật sự rất hâm mộ.

Từ khi cô nhận thức được, người cha xấu xa đã chiếm vị trí đứng đầu trong nhà, ông ngoại tuổi già sức yếu, cũng không có cách nào đàn áp được ông ta, mà mẹ cô là người nhu nhược mềm yếu cũng không có bản lĩnh chống lại. Tiểu tam vậy mà lại nghênh ngang vào nhà, chỉ có một mình cô ứng phó, còn phải bày ra vẻ mặt tươi cười an ủi ông ngoại cùng mẹ mình.

Hiện giờ, có thể có được người nhà cùng tương thân tương ái trợ giúp lẫn nhau, hà tất nhất định phải đơn độc mã mà đấu tranh cơ chứ?

Chỉ là hai người bọn họ cũng chỉ là hai vai phụ nhỏ, trong nguyên tác cũng không viết rõ ràng lắm việc hắc hóa của hai người này, chỉ là cuối cùng lại phán hai người này là tội phạm khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Còn việc ân oán giữa cái chết của cha mẹ Hoắc Đình cùng Thẩm Khắc Cần, trong tiểu thuyết Thẩm Khắc Cần đến chết cũng chưa từng thừa nhận qua, Thẩm Hoa Nùng lúc này lại đang có mối quan hệ khá căng thẳng với họ, cũng không có các nào để tùy tiện hỏi.

Thôi vậy, chuyện này cứ từ từ rồi tính tiếp.

Đơn giản là thời gian mọi chuyện bùng nổ, cha con Thẩm Khắc Cần bị bắn chết còn khoảng hơn một năm nữa, chờ tới khi hòa hoãn lại mối quan hệ rồi lại tính sau.

Cô rải toàn bộ hoa ngải vàng trong sọt trên mặt đất: “Con đây sẽ đi về trước, căn thời gian sẽ quay lại đây.”

Thẩm Khắc Cần gọi cô lại, sau đó xoay người xốc lên tấm khăn trải giường cùng rơm rạ, lấy ra một chiếc túi nhỏ, đưa cho Thẩm Hoa Nùng, “Cầm đi đi, đi bệnh viện khám.”

Thẩm Hoa Nùng sửng sốt một chút.

Thẩm Khắc Cần nhàn nhạt nói: “Thân thể con còn chưa tốt, đi về trước nghỉ ngơi đi đã, đến khi trời sáng mà thân thể còn không có chuyển biến tốt đẹp thì không thể tiếp tục kéo dài nữa, đi bệnh viện trong thành phố đi, còn hơn là ương ngạnh ở nhà mà chết.”

Thẩm Minh Trạch ở cửa thấy thế muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Thẩm Hoa Nùng không có nhận đồ của ông ấy, không cần xem, cô cũng có thể đoán được chỗ này hơn phân nửa là tiền hoặc là phiếu gạo.

Cuộc sống của bọn họ ăn còn không đủ no, mấy thứ này có thể nói là mạo hiểm cả tính mạng để làm ra, nếu cô cầm lấy thì vẫn còn là người hay sao!

Cô tuy không rằng cũng không phải người lương thiện gì, nhưng là chút lương tri này vẫn phải có.

“Cha, con không cần tiền, chuyện con nói cha chú ý thì sẽ thành, con không cần đi bệnh viện, hoa ngải vàng khẳng định có thể dùng! Cha hãy nắm bắt thời gian, càng nhanh càng tốt.”

Cô nói xong xoay người liền đi.

Thẩm Minh Trạch chặn ở cửa, tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, trong ánh mắt khó tránh khỏi cảnh giác: “Thẩm Hoa Nùng, mày cuối cùng là đang nổi điên gì thế? Mày rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiền mà cũng không cần? Sẽ không phải đang âm mưu quỷ kế gì đấy chứ!”

“Em cũng chỉ trông mong nhà chúng ta tốt lên một chút, không được sao? Anh trai.” Thẩm Hoa Nùng có chút bất đắc dĩ nói.

“Trước kia là do em quá sợ hãi, lại không thể nghĩ ra được biện pháp khác, chỉ có thể cùng trong nhà xa cách, hiện tại có biện pháp, chẳng lẽ em không thể nâng đỡ một phen à?”

Thẩm Minh Trạch mang vẻ mặt hoài nghi, “Ít nói mấy lời vô dụng đó đi, nếu mày thật sự muốn nâng đỡ bọn tao, cũng sẽ không hờ hững hơn ba năm nay, rõ ràng không được thì cũng có thể âm thầm giúp đỡ đúng không, mày hiện tại không phải mới mò mặt đến à!”