Công Chúa Câm Chịu Nhục

Chương 2: Bị thừa tướng ᗪâʍ ᒪσạи (Hơi H)

Sở dĩ nàng bị câm điếc bẩm sinh là do bị trúng độc. Vào lúc hoàng hậu mang thai nàng đã bị người hạ độc, cho nên từ nhỏ nàng đã phải uống thuốc nhiều hơn ăn cơm.

Vì uống nhiều loại thuốc giải độc nên đa số loại độc không thể làm gì nàng, càng khỏi phải nói tới khói mê.

Quay người lại, nàng lập tức thấy sau lưng nàng có một nam nhân vừa lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh.

Hắn rất tuấn tú, tuy trước kia chỉ từng gặp vài lần nhưng rất nhanh Hoa Ly đã nhận ra hắn.

“Tiểu công chúa.”

Hắn vừa nói vừa đi về phía nàng, thân hình tuấn tú ưỡn cao, rõ ràng là văn thần thế nhưng trên người hắn không hề có cảm giác yếu ớt, ngược lại còn có thể ôm chặt Hoa Ly tới độ nàng không giãy giụa được, đè nàng trên bàn đá, mà đám cung nữ té ngã dưới đất đã bị dẫn đi từ khi nào không rõ.

Nàng đánh hắn, há miệng thật to nhưng lại không thể phát ra chút âm thanh, thậm chí nàng còn muốn khóc.

Năm nay Hoa Ly mới cập kê, trời sinh da trắng như tuyết, mặt mày như họa, cho dù là lúc tức giận cũng mang vẻ mặt đáng thương yếu ớt khiến trái tim người ta ngứa ngáy.

Nắm lấy vòng eo không đầy một nắm tay của nàng, Bạc Đình đè nàng lên bàn đá, toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, duy chỉ có đôi mắt đen thâm trầm như mực, dường như có thứ đáng sợ gì đó đang ấp ủ bên trong.

Hoa Ly liều mạng giãy giụa. Mẫu hậu đã từng nói không thể để bất kỳ một nam tử nào khác ngoài phụ huynh tới gần nàng.

Nhưng ngại vì nàng là người câm lại tay chân vô lực, chỉ có thể nhìn thừa tướng dưới một người trên vạn người kia hôn về phía nàng.

Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài từ gò má tới đôi môi. Nàng run rẩy cực kỳ, nói không nên lời, cái miệng nhỏ nhắn khép mở liên hồi như đang kêu gì đó, hơi thở thơm ngát khiến người đàn ông trực tiếp điên cuồng, bóp chặt lấy má nàng, cố ý nhét đầu lưỡi mình vào trong.

Quấy loạn, mυ'ŧ hút, đảo quanh, câu lộng…

Hơi thở mát lạnh cường thế của nam tử xa lạ quanh quẩn trong khoang miệng, dần dần, bàn tay đang chống đẩy trước ngực hắn cũng mềm xuống, run rẩy rũ xuống bên mép bàn đá.

“Đừng sợ, ta chỉ muốn hôn nàng một chút.” Rời khỏi khoang miệng thơm ngát mềm mại của nàng rồi, hô hấp vốn hỗn loạn của Bạc Đình cũng dần ổn định hơn vài phần.

Hắn yêu thương vuốt ve gương mặt xinh đẹp bị dọa tới tái nhợt của thiếu nữ, trong lòng căng chặt.

Mỗi năm hắn chỉ có thể gặp nàng trong cung yến, bất tri bất giác nàng đã trưởng thành.

Dù chỉ là người câm, nhưng thân phận cùng với vẻ đẹp của nàng đủ để khiến vô số con em quý tộc theo đuổi, hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa.