Xuyên Sách: Sau Khi Ngọt Văn Kết Thúc

Chương 2: Ghen

Hứa Duy có phụ trách một tác giả rất nổi tiếng, sách bán rất chạy, trước kia tác phẩm của hắn Hứa Duy liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Vì để người này nổi tiếng, Hứa

Duy bỏ không ít công sức, công việc xuất bản Hứa Duy toàn bộ phụ trách.

Hôm nay đi làm đến nửa ngày, buổi chiều ra ngoài đàm phán việc xuất bản, thật là trùng hợp, nhà xuất bản lần này là công ty của Tô Tĩnh. Người tới đúng là Tô Tĩnh, quán cà phê ưu nhã không sang trọng lắm, tiếng đàn dương cầm du dương, Hứa Duy đợi một hồi lâu mới thấy Tô Tĩnh khoan thai tới muộn.

Hứa Duy hơi dựa ra sau, ánh mắt lười biếng, cố ý khó xử: “ Công ty của cô có phải không muốn xuất bản sách của chúng tôi, tôi đã đợi cô 40 phút.”

Tô Tĩnh trong cuộc sống không có gì xuất sắc, người ngoài nhìn vào thì cảm thấy lạnh lùng, vĩnh viễn là một bộ không nhanh không chậm, Hứa Duy ghét nhất là bộ dáng như vậy của cô ta, đôi khi rõ ràng là Tô Tĩnh sai, luôn có người mắt mù vì cô ta giải vây.

Tô Tĩnh ưu nhã ngồi xuống, nói xin lỗi nhưng ngữ khí lại không nghe ra một chút thành ý xin lỗi. Hứa Duy cười lạnh một tiếng, “ Cô đã đến nhưng tôi phải đi, thời gian chúng ta hẹn gặp đã qua.’

Chuyện khác Tô Tĩnh có thể không quan tâm, nhưng chuyện công việc thì không được, Hứa Duy muốn đi, Tô Tĩnh rốt cuộc nóng nảy, giữ chặt Hứa Duy:” Tôi biết tôi đến muộn, nhưng có thể tự hỏi một chút không, tôi thật sự có việc gấp mới đến trễ.”

Giảng giải nhân sinh cho một người mà mình rất ghét đúng là không dễ chịu, nhưng Hứa Duy chính là thích nhìn Tô Tĩnh ăn mệt, Hứa Duy lười biếng phất tay của Tô Tĩnh ra:” Ngày mai lại hẹn đi, giờ này tôi đã tan tầm rồi.”

Lúc này nếu thả cho Hứa Duy đi, lại bởi vì Tô Tĩnh đến trể tạo thành công việc bị trì hoãn, trở về không bị chủ biên mắng chết mới là lạ, Tô Tĩnh thật sự nóng nảy, nhưng Tô Tĩnh là loại người bề ngoài thì nhìn lạnh lùng, thật ra trong lòng là một đóa hoa nhỏ nhu nhược .

Áp lực của Hứa Duy thật sự rất lớn, lại thực sự chán ghét Tô Tĩnh, Tô Tĩnh thật sự không dám dây dưa. Hứa Duy không để ý tới Tô Tĩnh vẫn luôn đi theo mình, đi ra cửa liền gọi điện thoại cho Vu Thế Châu kêu anh tới đón, hai người tuy là vợ chồng giả nhưng Hứa Duy không hề thấy áp lực tâm lý khi sai việc Vu Thế Châu. Vu Thế Châu cũng kì quái, thường xuyên gọi anh là anh đến, tạo cho người ngoài nhìn vào thấy hai người là một đôi vợ chồng rất hòa thuận.

Tô Tĩnh nhẹ nhàng cắn môi, giống như cô vợ nhỏ đi theo phía sau Hứa Duy, sắc mặt uể oải, trong mắt người khác là Hứa Duy bắt nạt cô ta, Hứa Duy đã quen với ánh mắt như vậy, nhưng vẫn bực mình, mẹ nó là mười năm một kịch bản không thay đổi.

Hứa Duy có chút phiền, sắc mặt rất kém, quay đầu đẩy Tô Tĩnh một phen, trong giọng nói không dấu vẻ chán ghét:” Đừng lấy bộ dáng này ra trước mặt tôi, hôm nay tôi bắt nạt cô sao? Vẻ mặt đau khổ đó cho ai xem?”

Tô Tĩnh lùi lại một bước, chưa kịp phản bác gì, liền ngã vào một cái ôm ấp dày rộng, Vạn Lệ Tước nhíu mày, nhìn thấy Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, giọng nói nặng nề:” Em lại làm gì? Hứa Duy, em bắt nạt cô ấy nhiều năm như vậy còn chưa đủ.”

Hứa Duy tức giận trừng lớn đôi mắt, nhưng Hứa Duy kinh thường giải thích, luôn cho rằng không cần nói vẫn có người hiểu, ngược lại cãi trở về:” Em bắt nạt cô ta đấy, thế nào? Anh muốn đánh em sao?

Vạn Lệ Tước ôm Tô Tĩnh vào trong ngực, bộ dáng như kiểu bảo vệ đồ ăn, môi mỏng mím lại:” Anh trước kia vẫn luôn nghĩ tới tình cảm với trưởng bối của Hứa gia nên không so đo với em, nếu em lại bắt nạt Tĩnh Tĩnh, đừng trách anh trở mặt.”

Hứa Duy căm giận trừng Vạn Lệ Tước, trong lòng như một cái động, gió lạnh vèo vèo thổi vào, lạnh đến mức cả người Hứa Duy phát run, trong lòng hốt hoảng, một đôi cánh tay từ phía sau đem Hứa Duy ôm lại, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:” Vạn Lệ Tước, cậu nói chuyện chú ý một chút, việc giữa hai người thì để tự hai người giải quyết, Hứa Duy có tôi, không mượn cậu nhọc lòng, cũng khộng phải chỉ có cậu mới biết trở mặt.”

Hứa Duy xoay người, đẩy Vu Thế Châu ra, khóe mắt đỏ lên:” Chuyện giữa tôi và Vạn Lệ Tước không cần anh quản, ai cần anh nói như vậy.”

Hứa Duy vừa nói lời này ra, sắc mặt Vu Thế Châu liền trầm xuống, đáy mắt có chút đau đớn, nhưng người kiêu ngạo như anh, che dấu rất sâu, không ai có thể nhìn ra, Tô Tĩnh có chút đau lòng Vu Thế Châu, nói Hứa Duy:” Anh Châu dù gì cũng giúp cô, anh ấy tốt như vậy, Hứa Duy cô đừng như vậy.”

Vạn Lệ Tước lập tức cảm thấy khó chịu, kéo Tô Tĩnh ra sau một chút:” Việc giữa bọn họ em đừng xen vào.”

Hứa Duy lúc này cũng không có tâm tình cùng Tô Tĩnh dây dưa công việc, xoay người đã muốn đi, Tô Tĩnh lại giữ chặt cô:” Tôi đã xin lỗi cô, tôi đến trể là vì giữa đường gặp một bà bị té giữa đường.”

Hứa Duy tâm tình rất khó chịu, thật sự không muốn nói chuyện , đánh gãy Tô Tĩnh:” Cô có phải là có lòng tốt đi đỡ, kết quả bị người ta ăn vạ mới đến trể?”

Hứa Duy chính là đoán lung tung như vậy, không ngờ Tô Tĩnh xấu hổ, thật là đoán đúng, Hứa Duy luôn cảm thấy Tô Tĩnh là động vật đơn bào, ăn vạ trước giờ còn ít sao? Tô Tĩnh thế còn mắc mưu, quả nhiên là một đóa hoa thanh thuần ngốc bạch ngọt mà không cần làm ra vẻ.

* đóa hoa thanh thuần ngốc bạch ngọt: chỉ những người ngây thơ không biết gì, cái gì cũng ngu*

Hứa Duy không để ý tới ba người, xoay người tìm xe của Vu Thế Châu, ngồi lên, Vu Thế Châu qua một hồi mới theo lên, vừa thấy gương mặt đối với mọi thứ không quan tâm của , Hứa Duy liền tức giận, tủm tỉm cười nói:” Gặp nhau như thế mà không nói thêm vài câu đi, người ta bị bắt nạt đấy, vừa rồi tôi còn bắt nạt cô ta đấy.’

Vu Thế Châu quay mặt đi, sắc mặt nhìn không ra vui buồn, đôi mắt ngăm đen nhìn có vẻ ảm đạm, ngũ quan thật sự rất đẹp, cho dù thường xuyên là mặt không cảm xúc, cũng có một có hấp dẫn trí mạng, giờ phút này đáy mắt có chút mất tinh thần, nếu là mấy cô gái mê trai, sợ là đau lòng chết.

Hứa Duy bây giờ mới thấy trong lòng có một chút tội lỗi, Vu Thế Châu cùng Hứa Duy kết hôn hoàn toàn là vì trong nhà tác hợp, Vu Thế Châu chưa từng phản đối, chỉ là Hứa Duy thấy Vạn Lệ Tước cùng Tô Tĩnh không vui vẻ, liền châm chọc anh.

Mà Vu Thế Châu vẫn để yên cho cô phát tiết, không nói một câu, nếu Vu Thế Châu cưới người mà anh thích, chắc chắn giờ sẽ là thời gian ngọt ngào , nơi nào đến lượt phải chịu cơn tức của Hứa Duy, ý thức được việc này, Hứa Duy trong lòng rất không dễ chịu, Hứa Duy nghẹn..

Vạn Lệ Tước là người Hứa Duy thích, Hứa Duy không động đến, Tô Tĩnh được Vạn Lệ Tước bảo vệ, Hứa Duy không động vào được, chỉ có Vu Thế Châu, ở trước mặt người ngoài là một tòa núi tuyết cao lãnh, trước mặt cô lại rất có kiên nhẫn, càng làm Hứa Duy không kiêng nể gì phát tiết.

Hứa Duy có chút thất thần, nhìn chằm chằm nơi xa phát ngốc, đến khi nghe được anh nói chuyện:” Vừa rồi sao lại như thế?” Vu Thế Châu đến chỉ nhìn thấy Hứa Duy đẩy Tô Tĩnh một cái, người khác có lẽ sẽ tưởng Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, nhưng Vu Thế Châu biết không phải như vậy. Hứa Duy không nghĩ tới Vu Thế Châu sẽ hỏi mình, như Vạn Lệ Tước chỉ tin thứ mình nhìn thấy, liền chỉ trích Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, Vu Thế Châu là thanh mai trúc mã với Tô Tĩnh, Hứa Duy chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi lại.

Hứa Duy không biết giải thích vấn đề như thế nào, Vu Thế Châu hỏi ngược lại làm Hứa Duy không biết trả lời ra sao, Hứa Duy im lặng vài giây, khó khăn nói:” Tôi đẩy cô ta là thật sự, mắng cô ta cũng là thật, anh hỏi cái gì, Lệ Tước còn chưa hỏi.”

Lệ Tước……

Vu Thế Châu trong lòng nghĩ lại một chút giọng nói của Hứa Duy, nhẹ nhàng mím môi, giữa lông mày áp suất rất thấp, nhẹ giọng nói:” Em nói, tôi tin.”

Hứa Duy quay đầu nhìn một cái, mùa đông trời tốt sớm, lúc này ngoài xe ánh sáng tràn vào, cam đỏ chợt léo qua.

Các màu không chiếu đến đáy mắt của anh, con ngươi sạch sẽ làm người ta rung động, Vu Thế Châu thật ra đẹp hơn Vạn Lệ Tước rất nhiều, một người ánh trăng trên bầu trời xa xôi không thể với tới, một người như ánh nắng ấm áp dễ thân cận.

Hứa Duy không hiểu nổi, một trúc mã xuất sắc như vậy Tô Tĩnh không cần, lại đi đoạt Vạn Lệ Tước với cô, hiện tại Hứa Duy coi như đã hiểu, Vạn Lệ Tước còn có một chút thuộc về hơi thở nhân gian , cho người ta một cảm giác chỉ cần nỗ lực là có thể được .

Vu Thế Châu như vậy, từ trong ra ngoài tản ra một loại hơi thở ngăn người khác tới gần, khó trách thời đi học, mỗi ngày có không ít nữ sinh mượn danh là học tập tiếp cận anh nhưng tỏ tình lại không có mấy người.

Người đàn ông như vậy, dùng tiếng nói như đàn violong nói với Hứa Duy” Em nói, tôi tin”. Hứa Duy ngẩn người vài dây, sau đó dùng tay vỗ mặt, ho nhẹ vài cái, nhưng lại đem chuyện của mình với Tô Tĩnh nói ra hết.

Trong xe yên tĩnh vài phút, Hứa Duy cũng đoán không ra Vu Thế Châu đang suy nghĩ gì, mở miệng lại nói một câu khiến Hứa Duy tức giận:” Cô ấy làm việc mơ hồ, em bỏ qua một chút.”

Vu Thế Châu quen Tô Tĩnh nhiều năm, Tô Tĩnh làm việc thường xuyên mơ hồ không rõ, không rõ việc chính và phụ, Vu Thế Châu cũng thường xuyên phải thu dọn tàn cục cho Tô Tĩnh, nói Tô Tĩnh có ý không tốt thì không phải, Tô Tình gần như là giống như là người nhà của Vu Thế Châu.

Lời nói này của Vu Thế Châu lại chọc giận Hứa Duy, cô tức khắc khó chịu, cao giọng nói:” Tôi bỏ qua? Đây là hợp tác giữa hai công ty, cô ta không coi trọng tôi còn phải hiểu cho cô ta đúng không? Vì cái gì phải bỏ qua cho cô ta, cô ta cướp đi người mà tôi thích mấy năm, tôi còn không làm gì cô ta, còn muốn bỏ qua.”

Vu Thế Châu vốn dĩ có ý bảo Hứa Duy không cần tức giận, Tô Tĩnh tính tình như vậy, chính là Hứa Duy hình như không hiểu ý tứ của anh, còn nói câu tiếp theo, ngực của Vu Thế Châu lại bị đâm một cái, giận dỗi không nói nữa.