[Zsww] Đã Từng Tốt Đẹp

Chương 4

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đứng ở cửa bếp nhìn bóng lưng bận rộn của ai kia, cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tiêu Chiến dường như có một năng lực làm mềm lòng người khác, chỉ với một câu nói " Tôi không quen với đồ ăn ở đây." đã khiến Vương Nhất Bác đồng ý cho anh mượn bếp nhà mình, mà người này chỉ gặp mới có hai lần.

Khi nhấc nắp nồi lên, mùi thơm của mỡ từ thịt, xương với độ tươi của trái bí đao tươi mát bốc ra. Tiêu Chiến khéo léo tránh đi hơi nước bốc lên sau đó múc ra một chén canh sườn rồi để lên chiếc bàn gỗ nhỏ đã kê sẵn trong sân từ trước.

Vương Nhất Bác kéo ra hai cái băng ghế nhỏ đi tới, lúc định lấy đũa thì bị Tiêu Chiến lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

" Rửa tay trước."

Chờ Vương Nhất Bác rửa tay xong rồi về lại chỗ cũ, đồ ăn và đũa đã được dọn xong. Cậu hiện tại đã ngồi xuống, trước mặt là những món ăn ngon của anh nấu, vô ý mà hỏi một câu:

" Mọi người ở thành phố lớn, có quen dùng loại bếp lò này không?"

" Lúc còn nhỏ, tôi có sống chung với bà ngoại ở Trùng Khánh, tôi có từng dùng qua loại bếp này rồi." Đôi mày thanh tú của Tiêu Chiến cong lên, anh bắt đầu tự đề cao bản thân," Nếm thử món cá tôi làm, sáng sớm tôi đã tới chỗ bán cá để lựa rất lâu đó."

Nhận thấy trong ánh mắt của người kia có chút mong đợi, Vương Nhất Bác liền lấy đũa gắp miếng thịt ở bụng cá đưa vào miệng, thịt cá thơm ngon quyện với mùi hành lá với mùi rượu nấu thoang thoảng,ngay lập tức đánh thức vị giác đang đờ đẫn của cậu. Cậu mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, nhưng lời khen được cậu nói ra thì lại bị người kia xem là lời khen bất đắc dĩ.

" Tạm được, vất vả cho anh rồi."

Tiêu Chiến bật cười, khóe môi cũng vì vậy mà kéo lên nốt ruồi nhỏ ở dưới môi cũng vậy mà giương lên theo khiến nó trở nên sinh động hơn.

" Nếu cảm thấy được, về sau tôi có thể nấu cơm cho cậu ăn."

"Tiệm may của tôi không có nhận công việc nào kinh doanh từ một tháng, với lại tôi không có tiền để thuê anh. "

Nói xong Vương Nhất Bác liền vùi đầu vào ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến thái độ không tốt của cậu, liền đặt một chén canh nguội ở cạnh rồi đổi chủ đề hỏi thăm thị trấn.

Kì thực, đó cũng là thực trạng của hầu hết các làng xã, thị trấn, người trẻ tuổi thì đều tinh thần muốn lao tới, nhao nhao ròi khỏi cái chỉ kéo họ đi xuống, trừ việc đi thăm họ hàng ngày lễ,ngày Tết thì họ rất ít khi về quê, chỉ còn những người già yếu, những người đàn ông trung niên cặm cụi gánh chỉ, gạo, dầu, muối ở lại đây.

Lại nghe được tiếng của cười anh, sau đó là câu hỏi: " Tiểu bằng hữu cậu bao nhiêu tuổi rồi nha, chẳng lẽ cậu lại không phải là thanh niên?"

" Tôi sinh năm 97." Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với người nam nhân trước mặt, có vẻ trạc tuổi mình." Đừng có gọi tôi là bạn nhỏ."

" Vậy thì cậu phải gọi tôi là ca ca rồi, tôi hơn cậu đến sáu tuổi lận đấy." Tiêu Chiến rất giỏi trong việc tạo điểm nhấn, không nhịn được cười mà cười thêm chút tự mãn.

Vương Nhất Bác bị chiếm tiện nghi không thế giải thích được liền không để ý đến anh nữa, chọn chọn lựa lựa rồi đưa cà chua xào trứng lên ăn, ăn hết trứng,lại thấy canh sườn gần như nguội nên liền bưng lên, húp từng ngụm từng ngụm nhỏ.

" Cậu nói trong tiệm này không có kinh doanh sao? Có nghĩ qua lý do chưa?"

Trong chén cơm lại thêm một miếng thịt và xương vào bát, nhưng Vương Nhất Bác không ăn tiếp, ngẩng đầu lên nghe Tiêu Chiến phân tích nguyên nhân rõ ràng.

" Hôm qua, tôi nhìn thấy quần áo trong cửa hàng của cậu. Kiểu dáng cổ điển và chất liệu vải cao cấp, nhưng sườn xám hiện tại đã không còn thiết thực nữa, sẽ có rất nhiều người tùy chỉnh nó." Tiêu Chiến dừng lại và hỏi: " Treo nó nó, hai bộ quần áo bên ngoài trông tương đối mới, hằn là do cậu làm?"

Biết rằng nhà thiết kế này không phải dạng vừa, Vương Nhất Bác lầm bầm nói: " Nếu tôi làm, thì sao?

" Kỹ năng cắt là chưa đủ, vì vậy cậu có may tốt đến đâu, thì các chi tiết của quần áo sẽ không được chỉnh chu cho lắm."

Tiêu Chiến nói đến vấn đề chuyên môn, vẻ mặt nhẹ nhàng có hơi khiêm túc: " Hơn nữa mặt tiền cửa hàng của cậu nhiều năm không có thay đổi đúng chứ? Không có trưng bày không có bảng hiệu chỉ có màu đỏ trên tường với dòng chữ " Tiệm may Tiêu Vương, hôm qua lúc tôi đến suýt nữa là bỏ lỡ rồi. Cậu cũng không có thủ đoạn marketing, cho nên không có gì là ngạc nhiên khi không có ai ghé đến."

Đôi lông mày thanh tú nhăn lại thành chữ Xuyên, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chỉ trích như vậy có chút tổn thương lòng tự trọng của mình. Trong lòng nghĩ rằng ngay cả khi bạn là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế thì sẽ là vô lễ khi chạy đến địa bàn của cậu rồi khoa tay múa chân, thế là cậu đặt đũa xuống liền muốn đứng dậy đuổi người.

Tuy nhiên, khi Tiêu Chiến mở khóa điện thoại của mình và gọi lên một ứng dụng video ngắn, vị trí biệt danh trên trang người dùng hiển thị " YiBo" một cách bất ngờ.

Đó là tên của cậu trong pinyin.

Tiêu Chiến hiện tại có chút sững sờ sau đó một bước đi tới đi tay ra xoa xoa đầu tóc của cậu, xo xoa giống như cún con vậy, giọng điệu giống như đại ca bên cạnh quen biết từ lâu, ấm áp giống như trà ô long pha trong ấm trà cũ đã phai màu với nước suối núi ban mai.

" Nhưng mà không sao, bây giờ anh có em rồi."

*

*

*

*

*