*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sàn nhà bằng gỗ tỏa ra mùi nhiều năm không sửa chữa, dưới ánh trăng lúc hai giờ sáng, tông màu ảm đạm cũng sáng lên như đáy mắt bốc lửa.
Sàn gỗ được trải khắp nhà là do cha Chúc Nhiên lúc còn trẻ tuổi đắc ý lắp đặt, vào thời điểm đó thì kiểu sàn này khá được chào đón. Tuy nhiên, sau khi mẹ Chúc Nhiên mất thì nơi đây cũng suy sụp theo.
Chúc Nhiên quỳ ở cuối giường, há to miệng, cúi đầu ngậm thằng em của Chung Uyên vào sâu trong họng. Bản thân Chúc Nhiên vẫn luôn tự thấy mình là một người bạn tình tốt, đêm nay là cậu châm lửa nữa nên kiểu gì cũng sẽ phục vụ cho tiểu gia hỏa này sung sướиɠ lên mây.
Chúc Nhiên khẩu giao không tệ, được mυ'ŧ cho thế này mà vẫn không nhúc nhích thì quả là khó khăn. Chung Uyên cố kìm nén tiếng thở dốc, ngón tay len vào nắm chặt lấy mái tóc đen của người kia. Tính khí đang được phun ra nuốt vào càng ngày càng nóng, mãi đến lúc Chúc Nhiên bị đỉnh sâu đến sặc nước bọt, miệng nhỏ mới buông lỏng vật đang ngậm ra.
Chúc Nhiên ngồi trên sàn nhà, ngước mắt lên nhìn Chung Uyên đang thở dốc trước mặt, cậu thẻ đầu lưỡi ra liếʍ khóe môi. Sau đó từ sàn nhà bò lên giường, nghiêng người tới, ngồi đè lên Chung Uyên. Cuối cùng Chúc Nhiên cũng đạt được ưu thế về chiều cao, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào cuốn lấy cuống lưỡi của Chung Uyên: "Cậu tự nếm thử mùi vị của mình đi."
Chung Uyên để mặc cho cậu mơn trớn, chỉ hơi nhíu mày lại.
Suốt nụ hôn, hai người không ai nhắm mắt, du͙© vọиɠ bùng cháy, phía trước vẫn vô cùng cứng rắn. Khuôn mặt Chung Uyên hồng hồng, hàng mi dài buông xuống run rẩy, phủ lên một bóng đen nhỏ dưới mi mắt.
Mẹ nó, không biết Chung Uyên được sinh ra kiểu gì mà mỗi thứ thuộc về hắn đều rất vừa ý cậu, như là được sinh ra theo sở thích của cậu vậy.
Một chân Chúc Nhiên chống trên giường, chân còn lại kẹt ở giữa hai chân Chung Uyên, vươn tay muốn cởi cúc áo của hắn thì bị Chung Uyên bắt lấy cổ tay.
Chúc Nhiên nhíu mày, cúi đầu hôn lên ngón tay của hắn: "Không muốn làm?"
Chung Uyên suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi buông lỏng ngón tay, ngắn gọn súc tích nói: "Làm."
Có thể tiếp tục.
Chúc Nhiên cuối cùng cũng thành công cởi ra áo sơ mi của Chung Uyên, cơ thể thiếu niên đẹp đẽ hệt như mong đợi, Chúc Nhiên cúi người vừa muốn tới gần thì bị Chung Uyên che môi lại, cậu nhìn hắn, mặt mày Chung Uyên trông vô cùng bình tĩnh: "Cậu không cởi?"
Chúc Nhiên giở trò lưu manh, người lùi về phía sau, từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới: "Cậu giúp tôi đi."
Chung Uyên hạ mi xuống "Ừ" một tiếng, ánh trăng qua cửa sổ phủ trên đầu ngón tay hắn. Hắn đưa tay ra bắt đầu từ từ chậm rãi cởi từng nút áo một cho Chúc Nhiên.
Chúc Nhiên mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu đỏ sẫm*, sắc đỏ nằm nổi bật trên làn da, cởi được một nửa, vai áo lỏng lẻo, hững hờ nằm vắt vẻo trên bờ vai thon gầy của cậu. Chung Uyên ngửa đầu nhìn cậu,từ thân thể cho đến đầu ngón tay của Chúc Nhiên đều một màu trắng muốt, từ đầu vai, xương quai xanh, ngực và bụng cho xuống tới đường nhân ngư* mơ màng, dụ người,...
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nha mấy má. Chúc Nhiên chắc k mặc kiểu hoa lá hẹ này đâu, nhưng cơ mà lúc tui đang kiếm ảnh cho cái áo của Chúc Nhiên thì gặp được anh dai đẹp trai quá mức này