[Bjyx] Ngàn Chén Không Say

Chương 43: Eternity

Đèn lớn đã được Vương Nhất Bác tắt đi, chỉ để lại một bóng đèn vàng mà trước đây cậu đã tận tâm lựa chọn sáng. Sau khi chuyện đó xảy ra, liền mấy ngày trong cơn mơ Tiêu Chiến đều sẽ hoảng hốt, sợ hãi, chân tay đấm đá loạn xạ mà tỉnh giấc trong lòng cậu, sau đó lại nhìn chằm chằm lên trần nhà im lặng nằm trong bóng tối, mấy ngày nghiêm trọng đó đến những cái ôm theo quán tính của Vương Nhất Bác cũng đều nhận được sự phản kháng mạnh mẽ của anh, đến tận khi nghe thấy tiếng cậu thì anh mới thôi giãy giụa.

Dải sáng mang theo hơi thở ấm áp như nhung, chiếu lên trần nhà tỏa ra những quầng sáng mông lung.

Quầng sáng dịu dàng đó chiếu sáng quanh căn phòng ngủ hiện ra những cảnh sắc lờ mờ không rõ. Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào đầu giường, Tiêu Chiến ngồi quỳ giữa đôi chân thon dài của cậu, có chút quẫn bách kéo kéo vạt áo che đi thân dưới của mình.

Lúc này Vương Nhất Bác tâm trạng cực tốt, cứ thế ngồi chờ đợi chú thỏ con luôn xấu hổ của mình.

Vành tai Tiêu Chiến đã đỏ ửng, hơi hơi vén mi nhìn người đàn ông chẳng có chút động tĩnh nào trước mắt mình này, hàng mi khẽ chớp, hai tay vòng qua cổ người đàn ông, nghiêng đầu hôn lên.

Môi cùng răng cọ sát triền miên, Vương Nhất Bác thuận theo để anh tách hai hàm răng của mình ra, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, con tim tinh tế sáng suốt kia của cậu cũng hiếm một lần không giở trò lưu manh với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hề cưỡng ép đoạt lại quyền chủ động, ngón tay vuốt ve liên tục lên eo cùng phần xương cụt của Tiêu Chiến, không tiến lên cũng không lùi lại. Làn da được vuốt ve như bị điện giật, cũng khiến những chỗ khác trên cơ thể anh bắt đầu rục rịch thức dậy.

Tiêu Chiến đổ nửa thân trên gắng sức đè lên, nụ hôn càng lúc càng sâu, sâu đến nỗi thậm chí l*иg ngực cũng phập phồng mạnh mẽ, hơi thở lung lay không vững. Anh cởi từng nút áo sơ mi của Vương Nhất Bác ra, ngón tay thon dài cuốn lấy đầu nhũ trước ngực người đàn ông nhẹ nhàng mân mê.

Anh rời khỏi đôi môi của Vương Nhất Bác, nước bọt bóng loáng kéo ra một sợi tơ nhỏ rồi đứt đoạn. Vương Nhất Bác dùng ngón cái quẹt nhẹ lên khóe môi, nhếch lên một nụ cười xấu xa nhàn nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn chú thỏ con đến cả cổ cũng đã đỏ rực cả lên trước mắt mình.

Đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh bóng nước tràn đầy, hai ánh mắt chạm nhau, anh liền cúi người ngậm lấy đầu nhũ trước ngực Vương Nhất Bác, ngón tay lướt đến phần hông quyến rũ chết người, không chút do dự mà cởi bỏ quần cậu, đưa tay vào bên trong lớp qυầи ɭóŧ cotton mềm mại.

Đầu ngón tay vuốt từ đỉnh đầu xuống đến phần thân trụ, lòng bàn tay bao bọc lấy cả cây côn th*t. Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, đưa tay gạt tóc mái của Tiêu Chiến sang một bên.

Tiêu Chiến nâng mắt, đuôi mắt hồng phớt hơi nhướn cao, hàng mi cong không biết từ lúc nào đã vương chút hơi ẩm nhẹ nhàng chớp động, đầu lưỡi thè ra vẫn mải mê liếʍ láp đầu v* Vương Nhất Bác.

Đáng yêu, xinh đẹp lại càng gợϊ ȶìиᏂ.

Ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào mái tóc anh, hơi thở hơi nặng, "Tiếp tục đi. Bảo bảo."

Tính khí trong tay mỹ nhân trở nên cứng ngắc, nóng rực, những đường gân trên phần thân trụ lồi hẳn lên, lớp da mỏng manh phồng lên đến trong suốt.

L*иg ngực Vương Nhất Bác phập phồng, nhìn Tiêu Chiến tụt xuống đến hông cậu, tay trái vịn lên đùi cậu. Chiếc áo phông to quá khổ kia của anh xộc xệch treo ở trên vai trái, lộ ra bờ vai gầy mỏng manh bên phải cùng với đường xương quai xanh rõ ràng ở dưới cổ.

Toàn bộ đều là dáng vẻ gợi cho người khác tâm lí muốn đưa tay ra bẻ gãy nó.

Tay phải Tiêu Chiến nắm lấy tính khí to lớn càng lúc lại càng trướng to của cậu, rụt rè nhưng lại tràn đầy cảm giác khát khao mà cắn mà nuốt, anh ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác một lần nữa.

Thơ ngây lại ngoan ngoãn.

Sau khi lột bỏ hoàn toàn lí trí trước mặt người mình yêu, lại càng quyến rũ đến chết người, anh cười với Vương Nhất Bác, khóe mắt hơi nhướn lên, thanh âm bật ra theo từng hơi thở, nói, "Anh sẽ cẩn thận ăn hết nó, nha chồng nha."

Từng tế bào thần kinh trong đầu Vương Nhất Bác lúc này cũng bị mê hoặc đến ầm ầm sóng dậy, yết hầu đẩy làn da mỏng manh lên cao không ngừng chuyển động, cậu đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, "Nếu anh còn quyến rũ em thế nữa, sợ là không ăn được nữa đâu. Bảo bảo."

Đôi mày Tiêu Chiến khẽ nhếch, cụp mắt, đầu lưỡi hồng hồng hơi thè ra, liếʍ từ phần gốc đến phần thân rồi nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu.

Đầu lưỡi hơi chọc nhẹ vào mã mắt trên chóp đỉnh.

Vương Nhất Bác nặng nề hít vào một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến hé miệng đem tính khí đang mơn trớn giữa hai bờ môi nuốt vào trong, sâu đến tận phần thịt mềm ở cổ họng, anh hừ nhẹ, rồi bắt đầu nuốt vào nhả ra lúc nông lúc sâu, mỗi lần như thế đều đút đến tận phần thịt mềm kia rồi mới chịu nhả ra một phần.

Đáy mắt anh dần dần mờ sương khi bị chính mình dùng thứ đồ kia của Vương Nhất Bác đâm rút, mùi xạ hương nồng nặc xộc vào cánh mũi, bàn tay đang xoa xoa mái tóc của anh bỗng nắm chặt lấy vài lọn nhỏ.

Cơ thể dường như đã được dạy dỗ nên sớm có phản ứng từ lâu. Phần giữa hông cương cứng đến phát đau, anh ăn thứ đồ kia của Vương Nhất Bác, bên trong anh đã nóng bỏng đến co chặt cả lại không ngừng vặn vẹo khiến cho chiếc đuôi trêu chọc lòng người kia rung rinh đong đưa theo.

Tìиɧ ɖu͙© tước bỏ toàn bộ lí trí cùng ý thức, các ngón tay đang chống lên đùi Vương Nhất Bác bấu chặt vào da thịt, Tiêu Chiến hơi ngẩng cổ, tay phải đưa ra nắm lấy phân thân ở dưới hông bắt đầu tuốt lộng.

Miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ, cái đuôi sau mông ngoe nguẩy qua lại, đôi môi bị tính khí đâm rút đến sưng đỏ, Tiêu Chiến hé đôi mắt dần phủ đầy sương của mình nhìn Vương Nhất Bác.

Bị nhìn với dáng vẻ khêu gợi đến cực điểm này của anh, trái tim người đàn ông nằm đó giống như thể bị đánh một cú thật mạnh, bụng dưới thắt lại.

Bàn tay đang luồn sâu vào mái tóc anh kia run rẩy, một cách cực kì rõ ràng.

"Ưn!"

Vương Nhất Bác đột ngột đoạt lại quyền chủ động, ấn đầu Tiêu Chiến nuốt vào sâu thật sâu thứ đồ kia của cậu. Tính khi đâm vào đến tận cổ họng, cọ đi cọ lại vào phần thịt mềm kia.

Hơi thở của Vương Nhất Bác càng lúc càng nặng nề, Tiêu Chiến bị đỉnh đến nỗi nước mắt giọt to giọt nhỏ thi nhau rơi xuống, trong cổ họng òng ọc òng ọc toàn bộ chỉ còn tiếng rêи ɾỉ, động tác tuốt lộng phân thân của chính anh cũng càng lúc càng nhanh, chiếc đuôi sau mông hưng phấn lắc lư.

Tiếng rêи ɾỉ mang theo nức nở của Tiêu Chiến run lên, vọt ra khỏi cổ họng, cả người cũng run lên bần bật, phun ra một ít trắng đυ.c. Vương Nhất Bác bỗng híp mắt hừ ra một tiếng đầy thoải mái, tính khí đâm thẳng vào sâu trong cổ họng một lần nữa, một cỗ chất lỏng nhơm nhớp, nóng hổi trực tiếp phun vào trong cổ họng anh. Anh nhướn mày, phần đầu cổ họng khóa chặt lấy côn th*t của Vương Nhất Bác, yết hầu không ngừng chuyển động để nuốt xuống.

Tiêu Chiến thở mạnh dữ dội, trong khoang họng tràn ngập mùi xạ hương nồng đậm, đặc sệt, lòng bàn tay còn dính chất lỏng trắng đυ.c của chính mình. Vương Nhất Bác kéo anh lên, say mê nhìn ngắm bàn tay chú thỏ con tự tuốt đến phóng tinh rồi đem theo cả chất lỏng đυ.c ngầu kia lần sờ đến giữa mông.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm chiếc đuôi sau mông đâm rút, dựa vào l*иg ngực cậu hơi hơi run rẩy. Cậu nhón lấy hai đầu nhũ đã dựng thẳng đứng trước ngực Tiêu Chiến, "Hưng phấn thế, bạn nhỏ."

"Ừm..." bạn nhỏ dường như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác cười thầm, "Chồng giúp anh nhé!" cậu đỡ lấy cái đuôi sau mông Tiêu Chiến, chậm rãi cho vào trong, "Ở đây sao. Bảo bảo."

"Đúng rồi..."

Tiêu Chiến nháy mắt đã run lên bần bật như lên cơn co giật, xương bả vai giống như con bướm đang bay phấp phới áp sát vào da thịt, dị vật đang nhét vào trong cơ thể dưới sự khống chế thành thục của Vương Nhất Bác không ngừng chạm đến điểm kia, Tiêu Chiến gần như đã đến bờ vực sụp đổ, liền cầu xin, "Đừng mà, không được nữa..."

"Vừa mới nói là đúng rồi xong, bảo bối nhỏ sao nhanh thế đã hối hận rồi?"

Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai của Vương Nhất Bác, kê má lên đầu vai cậu cố gắng dẫn dụ, "Không muốn cái này...muốn em..."

"Muốn em làm sao?' Vương Nhất Bác nghiêng đầu liền láp dái tai Tiêu Chiến, người đang kê lên vai cậu kia nhún nhún vai muốn bịt tai lại, nhưng lại bị cái đuôi sau mông đâm rút đến mức chỉ biết run rẩy.

"Muốn em đi vào, muốn thứ của em đi vào...."

Chiếc đuôi "póc" một tiếng cực nhỏ được rút ra từ trong hậu huyệt ướt nhẹp, Vương Nhất Bác dựng Tiêu Chiến dậy, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo dang hai chân ngồi quỳ lên người cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cả gương mặt lẫn cơ thể đã hồng lên nhuốm đẫm hương vị tìиɧ ɖu͙©, hôn lên đôi bờ môi bị chính thứ đồ của mình làm đến sưng đỏ, hôn lên hạt anh đào nhỏ trước ngực đã dựng đứng sừng sững rồi nhẹ nhàng run run, "Bảo bảo sao anh hôm nay lại dễ thương thế nhỉ..."

"Em thích không?" Tiêu Chiến cúi đầu đặt lên trán cậu, giọng nói dịu dàng đã hơi khàn, "Thích hay không thích nào?"

Vương Nhất Bác cười, "Thích."

Tính khí lại một lần nữa ngóc đầu dậy dưới thân cậu, chậm rãi chọc vào cửa động đang mấp máy đóng mở, cậu ôm lấy Tiêu Chiến chầm chậm đặt anh ngồi thụp xuống, một phát đến đích, "Vô cùng thích."

Bởi vì chầm chậm đi vào trong, Tiêu Chiến cảm nhận được cực kì rõ ràng cả quá trình bị tính khí đã sưng to đi vào trong cơ thể mình, giống như cảm nhận được cả quá trính bị kɧoáı ©ảʍ lẫn du͙© vọиɠ như cơn sóng thần tràn lên nuốt trọn lấy thân mình, mỗi tấc da thịt, mỗi mảnh xương cốt, dường như đều đang bị chi chít côn trùng gặm nhấm.

Anh tự giác lắc lư eo, cắn lên môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng đối phương, háo hức cuốn lấy đối phương.

Hậu huyệt tham lam ngấu nghiến tính khí phát ra những tiếng nước nhóp nhép, anh bộc lộ toàn bộ tình yêu, đem toàn bộ ham muốn tìиɧ ɖu͙© phóng thích, hiếm có một lần mở rộng cõi lòng mình, trong cơn giao triền với người mình yêu mà chủ động cầu hoan, chủ động hấp thụ sự thỏa mãn cực lớn kia.

Vương Nhất Bác đâm vào trong cơ thể anh từ đằng sau, hơi thở nặng nề hòa cùng với tiếng hầm hừ đầy gợi cảm, từng cái từng cái hẩy hông đâm tính khí vào sâu thêm. Rõ ràng đây đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lại sự nóng bỏng cùng với khẩn thiết lại hơn bất cứ lần nào trước đây.

Rõ ràng là một tư thế rất xấu hổ, thắt eo hạ xuống, mông lại vểnh lên cao, nhưng trong lòng anh cũng nóng bỏng và khẩn thiết mong muốn được nhiều hơn như thế.

Anh ở dưới thân Vương Nhất Bác sung sướиɠ đến nức nở ngâm nga, đầu đã chống đỡ không nổi nữa mà kê xuống dưới gối, nhưng hai tay lại không kìm được ham muốn mà thò đến hai viên anh đào trước ngực tự an ủi.

"Càng làm càng hưng phấn đúng không, bảo bảo?"

Vương Nhất Bác áp sát vào lưng anh, hai tay đưa ra đằng trước mân mê l*иg ngực anh. Được người yêu vuốt ve tất nhiên là sung sướиɠ hơn rất nhiều so với mình tự an ủi, anh thở hồng hộc, bị kɧoáı ©ảʍ hun tới mơ hồ, cũng biến đầu óc anh thành một vùng biển cả mênh mông.

Anh mê man nói, "Thích em lắm."

Hôm đó Tiêu Chiến cả một đêm không mộng mị, lần nữa tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ dát lên khuôn mặt người đàn ông đang nằm nghiêng cạnh anh một dải sáng vàng nhạt ấm áp, cũng làm ánh lên trong mắt anh bao tình cảm sâu đậm dạt dào. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, cảnh tượng của đêm hôm qua tràn về như một đoạn phim ngắn, cuối cùng anh nhớ lại tình ý hiếm hoi mới dốc cạn một lần đã giam giữ cả một khoảng trời xuân sắc chưa từng được biết đến.

Xúc cảm Vương Nhất Bác để lại trong cơ thể anh dường như vẫn rõ ràng như ngày hôm qua.

Vết thương sau gáy bị Vương Nhất Bác cắn lúc hưng phấn nhoi nhói đau, trên cơ thể chi chít những dấu hôn để lại khi bị nhai mυ'ŧ mạnh.

Gương mặt xinh đẹp kia của Tiêu Chiến thoáng ửng hồng, khó có thể kìm nén cảm xúc đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác, lại khiến ánh nắng chiếu vào ngón áp út lóe lên rơi vào đáy mắt anh.

L*иg ngực anh ầm một tiếng, thời gian dường như đã ngừng lại xung quanh. Sau đó là tiếng tim đập thình thịch vang vọng liên hồi khiến tai anh ù đặc cả đi.

Cho dù anh có ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa cũng có thể nghĩ ra Vương Nhất Bác ở nước F không vội về ngay mà nấn ná ở thêm mấy ngày chính là đợi cái gì, cùng với lời Vương Nhất Bác nói "lần sau mang quà về cho anh".

Từ trước đến nay chưa từng nói những lời yêu thương rung động lòng người, từ trước đến nay chưa từng nói ra những lời thề thốt như gió cuốn mây bay, tất cả những gì Vương Nhất Bác làm đều giống như chỉ là tùy ý theo lẽ đương nhiên.

Giống như những cơn gió ngày đêm âm thầm thổi qua ban công, con đường mà ngày nào cũng đi không biết lúc nào đã nở rộ đầy hoa, giống như những bài hát chỉ tùy tiện ngân nga theo cứ thế thản nhiên được lòng người ghi tạc.

Vương Nhất Bác giống như dòng thời gian chậm rãi xâm nhập vào sinh mệnh của anh một cách mạnh mẽ và âm thầm, đồng thời cũng nghiền nát tất cả những tình yêu thầm lặng và cuồng nhiệt đó thành bột mịn thấm sâu vào máu xương của anh.

Trên thế giới này dù có bao nhiêu trang sức lộng lẫy, hào nhoáng đắp lên chữ "tình" đi chăng nữa thì cuối cùng đều thoát không được một chữ "tục"---thản nhiên, lỗi lạc, tâm cam tình nguyện thua đến triệt để, hoàn toàn.

Anh đã sớm được người này yêu thương giống như một đứa trẻ, không giấu nổi được tâm sự, không che được yêu thích, cũng không kiềm được nổi nước mắt, trong lòng anh dù cho có ngàn núi vạn đèo cũng bị người này san phẳng.

Tiêu Chiến vươn tay ra ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, người đàn ông vừa rồi còn chìm trong giấc nồng chỉ vì một chút động tĩnh khi anh lật người qua này mà khẽ tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê nhỏm đầu dậy, khiến bàn tay Tiêu Chiến trượt xuống cổ cậu. Mấy ngay nay cậu chạy tới chạy lui, trở về còn chưa hết bị chênh lệch múi giờ, thậm chí đến mí mắt cậu cũng không mở ra nổi, "Sao thế anh?"

"Muốn ôm em thôi." Tiêu Chiến dụi trán vào cằm cậu, nói sửa lại, "Muốn em ôm anh cơ."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng sự ấm ấp đã vượt cả cả núi đồi, "Thích không?'

Chiếc nhẫn.

Chiếc vương miện của hoàng tử cực kì tinh xảo đứng nghiêng nghiêng trên vòng nhẫn. Những viên kim cương nhỏ khảm nạm vào nhẫn tạo thành dòng chữ 'Eternity' rõ nét, xinh đẹp vô ngần.

===================================

A Zhu: Sắp hết rồi, còn chương cuối và 1 PN sẽ được up vào Valentine an ủi mấy cẩu độc thân giống như tui...Hợ hợ hợ...