Hoa Ly là một cô gái tương đối hướng nội, từ nhỏ đã dễ câu nệ, đặc biệt là trong nửa tháng ở lại nhà anh rể cô vẫn luôn cảm thấy rất không thoải mái, cô đã ấp ủ suy nghĩ rời đi từ lâu nhưng vẫn ngại chưa nói ra.
Mỗi khi nhìn thấy anh rể vừa dịu dàng vừa quan tâm cô, cô lại cảm thấy hâm mộ chị gái cực kỳ, vừa tốt nghiệp đại học nổi tiếng ra đã có thể vẻ vang gả cho ngôi sao mới trẻ tuổi trong giới thương nghiệp. Càng quan trọng hơn là người anh rể này còn đặc biệt giàu có, đặc biệt hiền lành.
Hôm nay Hoa Ly về nhà tương đối trễ. Lúc cô thay dép lê ngoài cửa đã ngửi được hương đồ ăn mê người, cầm lòng không đậu mà đẩy nhanh bước chân đi tới phòng khách nhưng phát hiện trong phòng khách không có ai. Đang định gọi chị lại thấy trong bếp có một người đi ra.
“Anh rể…” Cô hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bưng đồ ăn. Bạc Đình mặc đồ ở nhà thêm tạp dề quả thật giống hệt như nam thần bước ra từ trong truyện tranh.
“Tiểu Ly về rồi ư, mau tới ăn cơm đi. Hôm nay chị em không về, công ty cũng không có việc gì nên anh về sớm nấu cơm cho em."
Hoa Ly thả cặp sách xuống đi tới nhà ăn chuẩn bị giúp anh, lại phát hiện anh rể đã chuẩn bị xong hết thảy, còn cực kỳ tri kỷ mà kéo ghế dựa ra giúp cô, để cô ngồi vào bàn.
“Đã rất lâu rồi anh không xuống bếp, em nếm thử đi.”
Nhìn anh rể gắp một miếng cá kho bỏ vào trong bát của cô, Hoa Ly lễ phép cười cười. Tuy hai người là người một nhà nhưng ràng buộc duy nhất giữa cô với anh chỉ có chị gái. Trong suốt nửa tháng ở đây, hôm nay là lần đầu tiên cô ở riêng với anh rể, bản năng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Thịt cá dính nước sốt tươi ngon cực kỳ, mới ăn một miếng Hoa Ly đã không nhịn được khen: “Anh rể, anh thật giỏi, nấu cá còn ngon hơn ở tiệm.”
Nhìn đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh của cô gái, ý cười trên gương mặt anh tuấn của Bạc Đình lại càng đậm hơn. Anh đẩy nửa cốc rượu vang đỏ có chân dài tới cho Hoa Ly, dịu dàng nói: “Uống chút đi, rượu này anh mang từ Pháp về đấy, mùi vị không tồi.”
Hoa Ly vội xua tay, hơi ngượng ngùng trả lời: “Không được, em chưa uống rượu bao giờ, anh rể cứ uống đi thì hơn.”
“Phải không?” Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dung nhan tươi đẹp của thiếu nữ, ngượng ngùng đơn thuần không nhiễm sự đời chính là dáng vẻ dễ khiến đàn ông bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.
Anh giấu thú quang trong mắt, thiện ý săn sóc nói: “Yên tâm đi, không say đâu, chỉ uống một chút sẽ không sao.”
Hoa Ly cảm thấy nếu cứ từ chối mãi thì lại có vẻ làm cao, chỉ đành cười mỉm nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Rượu vang đỏ thắm như máu chảy vào yết hầu, hương thuần nhè nhẹ, thật sự rất ngon.
“Không tồi đúng không? Nếu thích thì uống nhiều một chút.”
“Vâng vâng.”