Ngày thứ hai, cửa hàng váy cưới gọi điện báo Hoa Ly tới thử váy cưới, nhưng mãi tới ngày thứ năm cô và chồng chưa cưới mới bớt thời gian tới xem.
Cô đã thích cửa hàng váy cưới này từ lâu lắm rồi, đây là cửa hàng lớn nhất thành phố này, đủ loại váy cưới không cùng cấp bậc được treo thành hàng trong những căn phòng khác nhau. Hoa Ly được đưa tới tầng có váy chất lượng thường.
Buổi chiều không nhiều khách lắm, trong đại sảnh yên tĩnh trưng bày một loạt váy lụa trắng tinh. Hoa Ly kích động vuốt ve từng cái, ảo tưởng tới ngày kết hôn khi mình mặc chiếc váy lụa trắng này vào không biết sẽ hoàn mỹ tới cỡ nào?
“Chị Linh, váy cưới chỗ chị thật đẹp.”
“Đó là đương nhiên, em xem thử xem em thích kiểu nào, chị sẽ lấy xuống giúp em. Đừng vội, cứ từ từ thử.”
Hoa Ly vui vẻ gật đầu, cẩn thận lựa chọn. Rất nhanh cô đã nhìn trúng một bộ váy cưới cúp ngực, vội vàng gọi chị Linh qua, hai người phải tốn rất nhiều công sức mới mặc vào được.
“A, Tiểu Ly, em đẹp quá đi.”
Hoa Ly vốn có dáng người cao gầy, dung mạo thanh mỹ, giá áo trời sinh, khi mặc váy cưới vào lại càng xinh đẹp hơn cả người mẫu.
Cô đứng trước chiếc gương to lớn, cẩn thận ngắm mình trong gương, vì cổ áo hơi thấp lại bó sát, ép tới cặρ √υ' của cô trông căng đầy cực kỳ.
Tầng tầng sa bồng dày nặng, chỉ xoay nhẹ người một cái, làn váy lụa trên đất đã xòe ra hệt như bông hoa nở rộ.
Thế nhưng sau khi xách váy lên, Hoa Ly nhìn thấy chính mình đang đạp chân trần trên thảm. Thật ra cô cũng không quá để ý, nhưng chị Linh bên cạnh lại chạy tới: “Tiểu Ly, em chờ ở đây một chút để chị đi tìm một đôi giày cao gót tới cho em.”
“Vậy làm phiền chị Linh.”
Giày trong phòng trưng bày váy cưới này đều không thích hợp với chân Hoa Ly lắm, chị Linh chỉ có thể chạy tới nơi khác tìm.
Chị ấy vừa đi, toàn bộ phòng trưng bày chỉ còn lại mỗi Hoa Ly.
Nhàn rỗi nhàm chán, Hoa Ly lại xách váy lên tiếp tục xem váy cưới. Ánh đèn trong phòng trưng bày không quá sáng, ánh sáng ấm áp chiếu lên vải lụa khiến váy như ảo mộng, kiểu dáng đa dạng xinh đẹp, không có loại nào mà không khiến Hoa Ly yêu thích.
“A, sao chị Linh còn chưa trở về?”
Đợi đại khái mười phút cũng không thấy chị Linh trở về, Hoa Ly nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngồi trước gương chơi di động, định cứ ngồi vậy chờ tiếp.
Lại chờ thêm năm phút, nơi cửa vào có tiếng động truyền tới. Hoa Ly tưởng chị Linh đã trở lại nên cũng không ngẩng đầu lên, vừa chuyên tâm chơi trò chơi chuẩn bị thông quan, vừa nói:
“Chị Linh, cuối cùng chị cũng về, em chờ chị lâu rồi đó.”
Tiếng bước chân tương đối nặng lại chậm, đang từng bước từng bước đi về phía cô…