Phượng Hoàng Cung Truyện

Chương 6: Y Phục Trắng Hóa Đỏ, Người Đến Nhưng Không Ở Lại.

Lưu gia phủ.

“Một chuyện sắp xếp đến đâu rồi?.” Sau bức bình phong, tiếng nói ảm đạm phát ra, hình bóng một người xuất hiện giữa màn đêm, dưới những ngọn nên phật phừng, một màn đêm u tối và ảm đạm.

“Bẩm đại nhân, chuyện mà người căn dặn đã được sắp xếp ổn thỏa”

“Được, chỉ cần xong việc, nhà họ Lưu ta có thể an tâm rồi.”

Ngoại quốc công chúa phủ.

“Đúng là tra nam.”

“Công chúa, người đi lại nảy giờ không thấy mỏi chân sao?.”

“Mỏi chứ, chỉ là ta không dừng được thôi.”

“Hì, hì...công chúa, người cũng đừng nghĩ Thái tử Điện hạ như thế, lỡ như ngài ấy có nỗi khổ thì sao?.”

“Hắn mà có nỗi khổ sao, rõ ràng là cái tên lòng dạ sắt đá mà, Nhị phi hiền lành như vậy, còn giúp hắn đến nổi bị trúng độc, mà hắn còn không thèm quan tâm, nếu như ta là Nhị phi, sẽ không để hắn đυ.ng tới một sợi tóc của ta, nói gì tới chuyện giúp hắn chứ, Nhị phi cũng thật tội nghiệp, tại sao lại gả trúng tra nam vậy chứ?.”

“Nô tỳ nghe nói, Nhị phi là con của tội thần, mấy năm trước, bị Hoàng thượng ra lệnh chém cả nhà Nhị phi, nếu không nhờ Thái tử Điện Hạ cầu xin giúp Nhị phi thì người và Nhị phi cũng không thể gặp nhau bây giờ.”

“Không thể nào, tại sao hắn ra tay cứu một người là con của tội thần còn nạp làm Nhị phi, nếu nói không phải vì tình chắc cũng không ai tin, vậy tại sao bây giờ, hắn đối xử với Nhị phi như vậy chứ?.”

“Cái này thì muội không biết nhưng theo như mọi người đồn đoán thì Thái tử Điện Hạ là đang lợi dụng Nhị phi để có được binh lệnh.”

“Binh lệnh?, mà hắn cần binh lệnh làm gì chứ?.”

“Theo như muội đoán là hắn muốn lật đổ ngai vàng của Hoàng thượng.” Hai người ghé sát lại nói.

“Gì chứ?, lật đổ ngai vàng.”

“Suỵt...chuyện này nô tỳ chỉ đoán mò, người cũng không cần phải như vậy, hơn nữa ngoài kia có vô vàn cung nữ, người hét to như vậy, họ nghe thấy, mọi người biết, chúng ta chết.”

“Ồ, nhưng như vậy cũng chưa chắc là hắn đang lợi dụng.”

“Sao vậy, người nghĩ ra gì hả?.”

“Ta chỉ nghĩ, nếu như một người muốn lấy lòng một người, để lợi dụng người đó, nếu đã lợi dụng được rồi đương nhiên sẽ phủi sạch quan hệ, nhưng hắn, không giống như vậy.”

“Công chúa, không giống chỗ nào?.”

“Không giống...hắn lợi dụng Nhị phi xong rồi đương nhiên sẽ đối xử tệ bạc với tỷ ấy, vậy có nghĩa là hắn đã lấy được Binh lệnh.”

“Vậy tại sao Thái tử Điện hạ lại không ra tay?.”

“Ta không hiểu, rốt cuộc, là tại sao, yến lễ. Đúng, là yến lễ, hắn muốn ra tay ở tiệc mừng thọ của Hoàng thái hậu.”

“Nhưng tại sao Điện hạ lại ra tay lúc canh phòng nghiêm ngặt như vậy chứ?.”

“Đây là mấu chốt, bình thường nếu như ngươi đến một hồ nước, không có thứ gì có thể làm hại muội, vậy muội sẽ an tâm hay lo lắng.”

“Đương nhiên là an tâm.”

“Đúng, vậy, chắn chắc là trong ngày yến lễ, hắn ta sẽ ra tay, vì những ngày được canh phòng nghiêm ngặt như thế mọi người sẽ buông lỏng cảnh giác đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội hành thích Hoàng thượng, lấy được ngai vàng, và kết cuộc của Nhị phi chắc chắn sẽ rất thê thảm.”

“Công chúa à, dù cho có là như vậy, thì Thái tử Điện hạ cũng sẽ không thể ra tay được, Cấm vệ quân là đội quân hùng mạnh nhất, trước giờ chỉ nghe lời Hoàng thượng, dù Thái tử có thật sự có được Binh lệnh đó thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy khiến tất cả nghe theo lời của Điện hạ, kế hoạch này nếu diễn ra cũng chỉ là trong tưởng tượng của người mà thôi.”

“Không thể nào!.”

“Hì, thôi, người cũng nên đi ngủ được rồi.”

“Nào, ta giúp người thay y phục.”

“Ừm...được.”

Những ngọn nến phật phừng sau những đợt gió lạnh luồn vào cửa sổ, một màn đêm tịch mịch vô tận thêm vào những tiếng xào xạt yên ả, một màn đêm dần chìm vào từng tiếng mộng mưa rơi lả chả.

Nội Điện Hoàng cung.

Những mỹ nhân mặt che màng kín đang nhảy múa theo từng khúc đàn của từng nhạc công, bao vây là cả một dòng nước, có người múa, có người đàn, vũ công nữ nhảy múa ngay trên làn nước khiến làn nước vốn yên ả lại thêm náo nhiệt, nàng hiện tại mới nhận thức được là nàng đang ở yến lễ mừng thọ Hoàng thái hậu, mà sau màn biểu diễn của những vị vũ công nữ thì chính là những câu chúc thọ của nàng dành cho Hoàng thái hậu-người ngồi trên ngai vàng cùng Hoàng thượng, nàng bất giác nhìn sang phía đối diện có một cặp nam nữ nhìn kĩ thì đó chính là Nhị phi cùng Thái tử, nhưng nhìn họ có vẻ ân ái, khác hẳn những gì nàng thấy lúc ở Hậu viện. Lúc nàng đang suy nghĩ thì Lưu công công đã đọc tới tên nàng lên chúc thọ, dù trong đầu nàng bây giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nhưng nàng vẫn bất giác tiến lên phía trước đối diện Hoàng thái hậu, nhưng lại một lần nữa, nàng dường như đã thuộc hết mọi thứ, cứ thế mà đọc hết câu này đến câu khác, mọi chuyện đang suôn sẻ thì bất chợt, một mũi tên như bay phóng lệch qua một bên tóc nàng, những lọn tóc bay bổng rồi rơi chạm xuống mặt đất, lại tiếp tục tiến thẳng về phía Hoàng thái hậu, may mắn Hoàng thượng đã kịp thơi ngăn chặn được thảm kịch xảy ra, tiếp theo là những cơn mưa tên được phóng ra, một cái rồi một cái, mà người nguy hiểm nhất vẫn là nàng như kì lạ thay dù nàng đứng giữa tầm ngắm như vậy, nhưng mũi tên cứ hết cái này đến cái khác tránh xa nàng, lúc nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì bất chợt, một người khoác trên mình bộ y phục trắng xông tới, chắn cho nàng một mũi tên rồi ngã xuống, bất chợt nàng lại đỡ người đó, dù không biết hắn là ai nhưng tim nàng đau một cách quằn quại, không biết từ lúc nào nàng lại yêu hắn đến thế, những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má rồi chạm xuống bộ ý phục trắng xóa. Những giọt máu tràn ra lan rộng khắp bộ y phục, trời tối sầm lại, nổi sấm chớp ngang tai, những tia chớp giận dữ, một thảm kịch xảy ra trước mắt nhưng nàng vẫn bất chợt mà ôm lấy hắn không rời, dù nàng chưa gặp cũng không thấy rõ được khuôn mặt của hắn nhưng nàng rất đau, nàng yêu hắn nhưng nàng vẫn không thể làm gì được cả, một tiếng la hét tận đáy lòng, tâm can khi mất đi hắn khiến màn đêm tĩnh mịch dần mờ đi, khuyết ánh trăng trên trời.