Tiếng nói kéo dài của cung nhân bay lơ lửng, nghi trượng* màu vàng sáng chậm rãi mà đi trong một mảnh tuyết lớn. Một vật màu đen đột nhiên từ trong ngự liễn ném ra, xẹt qua một đường cong trên không trung --
Loảng xoảng, vỡ tan.
(*Nghi trượng: những đồ trang trí đi theo kiệu hay võng của vua khi đi đường.)
Mùi rượu mai trắng thoang thoảng tràn ngập trong tuyết. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chợt thổi tan đi mất.
Mùa đông ở Tử Cấm Thành, chỉ có cái lạnh thấu xương.
Trong Tàng Thư Các, Hàm Nhụy thay váy thường xong thì cẩn thận gấp áo choàng đã khâu lại cầm ra sương phòng.
Hai vị ma ma của cung Càn Thanh đang chờ ở cửa. Họ cười tiếp nhận rồi cùng nhau đi đến chính điện.
Văn Mặc vừa vặn từ trong chính điện đi ra. Không biết nàng đã làm cái gì mà hai gò má ửng đỏ, trong mắt còn hiện ra một chút ánh nước. Nàng cầm trong tay là quần áo và yếm bị xé nát của Hàm Nhụy.
Trên mặt Hàm Nhụy nóng lên.
Văn Mặc chỉ liếc nhìn Hàm Nhụy một cái mà không nói gì. Trong sân đã đốt một chậu than. Nàng trực tiếp đi qua, ném quần áo trong tay vào.
Ngọn lửa bốc lên, chỉ chốc lát sau đã cháy thành tro bụi.
Hàm Nhụy chỉ lẳng lặng nhìn. Lúc nhìn về phía Văn Mặc, nàng còn hành lễ: "Làm phiền Văn Mặc tỷ tỷ rồi."
Văn Mặc tùy ý lấy khăn ra lau tay, thuận tiện ném vào trong chậu than cười nói: "Đây là bổn phận của ta, làm nhiều cũng thành quen."
Hàm Nhụy lại quy củ gật đầu. Vị cung nữ Văn Mặc này hôm nay chỉ mới gặp nàng lần đầu, vì sao trong bông giấu kim, luôn kiếm chuyện nhằm vào nhỉ?
Hàm Nhụy cảm thấy khó hiểu nên ghi nhớ trong lòng. Nếu như sau này còn có liên quan, nàng phải nghĩ biện pháp tránh nàng ta.
Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe Văn Mặc nói: "Ngươi nói Hoàng thượng hạ lệnh chưa ăn xong ngự thiện thì không được đi ra cửa điện. Ta thấy dù sao chính điện là nơi đọc sách đứng đắn, ta đã sai người dời bàn ăn tới thiên điện rồi. Ngươi vất vả một chút, đến chỗ đó chờ đi."
Hàm Nhụy gật gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên Văn Mặc đã đi đến chỗ đám người đang chờ ngoài Tàng Thư Các. Cửa cung nặng nề cổ xưa nhanh chóng khép chặt lại.
Tàng Thư Các ồn ào nửa ngày dường như im lặng trong giây lát.
Giống như ồn ào đó chỉ là một giấc mộng.
Hàm Nhụy xoay người đi về phía thiên điện.
Thiên điện chật chội, lại thêm lâu năm không có người dọn dẹp, cất giữ rất nhiều sách cũ. Tất cả đều phủ đầy bụi.
Nàng vừa bước vào là hắt xì liền mấy cái. Tốt xấu gì cũng ngồi xuống. Trong thiên điện không có than lửa.
Hôm nay tuyết đột nhiên rơi lớn hơn rất nhiều. Bây giờ còn đỡ, nếu nửa đêm không có than lửa thể nào nàng cũng bị đông lạnh.
Nàng ngồi trong chốc lát cũng không ngồi yên được nên đứng dậy dọn dẹp thiên điện. Một khi bắt đầu bận rộn thì bao nhiêu lo lắng phiền muộn trong lòng đều không còn chỗ đặt chân.
Lo lắng bụi bặm rơi vào ngự thiện, nàng lấy đĩa đậy lại.
Sắc trời tối dần, đêm đông trời tối sớm. Trong sân đã sớm treo đèn gió. Các ma ma bị Hoàng thượng phái đi cung Thọ Hỉ cung Phúc Lộc quét tuyết còn chưa trở về.
Hôm nay kết mối thù lớn như vậy, một ngày hai ngày còn đỡ, bọn họ có lẽ sẽ có điều kiêng kỵ... Nếu Hoàng thượng không tới nữa...
Hàm Nhụy nghĩ tới đây không khỏi xoa xoa cánh tay, sợ là nàng phải bị lột một lớp da.
Sau khi Tất Linh Uyên trở lại cung Càn Thanh thì đi điện Cần Chính phê tấu chương, xong rồi đọc sách.
Văn Mặc hầu hạ ở ngự tiền. Nhìn nàng quy quy củ củ, nhưng không ai biết trong huyệt nàng nhét một cây ngọc thế thô to.
Mỗi khi nhìn Tất Linh Uyên, là nàng nghĩ đến mình nằm dưới thân hắn bị thao làm kịch liệt. Mỗi bước đi, nàng đều phải cật lực kiềm chế, bằng không tiếng rêи ɾỉ sẽ không tự chủ được mà tràn ra khỏi miệng.