Hàm Nhụy nghe vậy thì biết mình nói sai.
Nhưng Văn Mặc lại cười nói: "Không sao, cung nô này gọi ta cô cô là kính trọng ta đấy." Nói xong, lại bảo nàng đi thay áo choàng trên người.
Hàm Nhụy vừa ra khỏi điện gió táp vào lạnh buốt thấu xương. Nàng rùng mình, khép áo choàng lại càng chặt, vội vàng đi đến sương phòng của mình.
Sau khi thay áo choàng của Hoàng thượng ra, Hàm Nhụy đứng trước gương suy nghĩ một lát. Nàng kéo ngăn kéo lấy một cái hộp nhỏ ra, dùng kéo cẩn thận gỡ bỏ những sợi chỉ trên áo choàng rồi khâu hoa lựu đã hong khô vào.
Lúc may chỉ vào nàng cố ý nới lỏng, như vậy khi kiểm tra không dễ dàng phát hiện, nhưng nếu mặc vào khẽ động một tí sẽ rất dễ tản ra.
Văn Mặc bảo cung nữ ra ngoài điện trông coi. Nàng cẩn thận xem xét trong điện. Giường bị hỏng, xiêm y và yếm bị xé rách của cung nô kia, tất cả đều miêu tả cho nàng biết Hoàng Thượng tùy ý thảo phạt nàng ta như thế nào.
Phi tần thì không nói... cung nữ cũng thôi đi, vì sao lại là cung nô? Hắn tình nguyện lâm hạnh thứ tiện tịch thấp hèn, cũng không muốn nhìn mình nhiều một cái sao?
Văn Mặc nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường bị hỏng. Nàng lắc lắc giường kêu cót két.
Tiếng vang làm lòng người nhộn nhạo... Mặt Văn Mặc nóng lên, không khỏi kẹp chặt ngọc thế* to dày trong huyệt. Tưởng tượng đó là dươиɠ ѵậŧ của Tất Linh Uyên, nàng khó nhịn vặn vẹo eo mông.
(*Ngọc thế: dươиɠ ѵậŧ giả bằng ngọc.)
"Hoàng thượng... thao Văn Mặc mạnh hơn nữa đi..."
Tất Linh Uyên mang theo bình rượu hoa mai, sắc mặt u ám bước nhanh. Cung nhân nâng ngự liễn chạy chậm theo ở phía sau.
Ngô Dụng vẫn cầm ô, nhảy mấy cái muốn che tuyết cho Thánh Thượng, lại bị hắn không thể nhịn được nữa hất ra: "Cút!"
Ngô Dụng run rẩy, Hoàng thượng lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi đi về phía trước.
Hoàng thượng không che ô, hắn đương nhiên cũng không thể che nên khép ô cẩn thận đuổi theo.
Con đường này càng đi càng vắng vẻ, không phải là đi về phía Tàng Thư Các sao?
Ngô Dụng cũng không dám hỏi. Đi một đoạn, Hoàng thượng đột nhiên dừng lại.
Ngô Dụng không kịp dừng, đập đầu vào lưng Hoàng thượng. Hắn sợ tới mức vội quỳ xuống cầu xin thứ tội.
Tất Linh Uyên lại không thèm để ý chút nào. Hắn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bông tuyết từ bầu trời tịch mịch rơi xuống trên rượu hoa mai trong tay mình.
Rõ ràng rất lạnh nhưng hắn lại cảm thấy tay cầm rượu hoa mai giống như bị lửa thiêu đốt.
"Minh Nguyệt Châu... Minh Nguyệt Châu..." Tất Linh Uyên nhìn bầu trời rét lạnh, lẩm bẩm, "Trẫm nhớ tới, vụ án thiếu tướng quân Lục Hứa Quốc của Minh Nguyệt Châu phản quốc, là do Trấn quốc công Lý Sí tự mình giám sát."
Lý Sí, huynh trưởng của Hoàng hậu, được kế thừa tước vị Trấn quốc công.
"Ngô Dụng..." Tất Linh Uyên nắm chặt bầu rượu trong tay, hơi nghiêng đầu qua, mặt mày lạnh lùng, "Phái người đi thăm dò Lý Sí. Mấy ngày nay phải nhìn chằm chằm hắn cho Trẫm."
"Vâng ạ." Ngô Dụng vung phất trần đáp lời, cúi người lui ra.
Tất Linh Uyên nghĩ đến việc này, rồi nhìn về phía mái hiên xa xa trong tuyết lớn, đó là hướng Tàng Thư Các.
"Ma quỷ ám rồi..." Tất Linh Uyên lẩm bẩm, giơ tay lên vẫy vẫy phía sau.
Đám thị vệ cách đó không xa bước nhanh đến. Tất Linh Uyên lên ngự liễn, có chút mệt mỏi chống trán, miễn cưỡng nói, "Trở về cung Càn Thanh."
"Bãi giá cung Càn Thanh - - "