Vừa rồi thân mật như keo với sơn, giờ lại cách hắn ba thước, bộ không biết bước lên nói mấy câu tử tế sao?
Tất Linh Uyên càng nghĩ càng tức, lại quát Ngô Dụng: "Ngươi còn đứng đây làm gì, đi truyền đồ ăn!"
Ngô Dụng bỗng dưng bị Hoàng thượng rống lên cũng sửng sốt, nhưng lập tức khúm núm gật đầu, vội vàng lui xuống.
Tất Linh Uyên hất cằm lên, tức giận nói với Hàm Nhụy: "Lại đây!"
Hàm Nhụy nghe trong lời nói của hắn không có thiện ý thì không khỏi sợ hãi, nhưng lại nhớ mong đồ ăn Hoàng Thượng cố ý truyền cho mình. Nàng bước từng bước nhỏ lên, vừa muốn quỳ xuống thì cổ tay lại bị Hoàng Thượng bắt được nhấc lên: "Nô tài không có nhãn lực, chải đầu cho trẫm."
Thì ra là muốn chải đầu. Hàm Nhụy thấy hắn nói mà vẻ mặt nghiêm trọng chẳng biết vì sao lại cảm thấy có chút buồn cười, trong mắt lộ ra vài tia ý cười.
Đây là lần đầu tiên Tất Linh Uyên thấy ý cười trong mắt nàng, không biết sao chóp mũi lại nóng bừng, xấu hổ dời mặt đi.
Hàm Nhụy hầu hạ hắn ngồi xuống trước gương đồng. Nàng nhặt dây buộc tóc hắn ném trên đất lên, nghiêm túc buộc tóc cho hắn.
Chiếc áo choàng rộng thùng thình không có khuy áo. Hàm Nhụy vừa giơ tay áo choàng lập tức tản ra, bộ ngực trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện giữa sắc đen. Trong điện có hơi lạnh, nhũ hoa nhỏ nhắn đáng yêu khẽ run rẩy.
Vừa mới bó tóc xong, Hàm Nhụy lại nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng thượng: "Lại đây."
Hàm Nhụy khép áo choàng lại, đi tới trước mặt hắn quỳ xuống.
Tất Linh Uyên nhìn nàng không nói hai lời lập tức quỳ xuống thì lại tức giận. Hắn bảo nàng lại đây, là tới ngồi trên đùi hắn.
Có thể nhìn ra nàng quỳ hết sức nghiêm túc, không hề đi quá giới hạn, là một cung nô hiểu chừng mực. Hắn lại không biết nên nói nàng cái gì.
Hàm Nhụy quỳ nửa ngày, thấy Hoàng Thượng không có động tĩnh, nàng cũng không có nghi ngờ hay tò mò. Nàng đang nghĩ trong ngự thiện sẽ có món gì ngon. Nghĩ đến đồ ăn, Hàm Nhụy càng vùi đầu sâu hơn, chân tâm thật ý cảm tạ Hoàng Thượng.
Nhưng nàng lại không thấy được vì nàng không hiểu phong tình làm cho Hoàng Thượng tức giận đến sắc mặt khó coi.
Tất Linh Uyên nhìn trong chốc lát, cũng không trông cậy vào nàng có thể đột nhiên nhanh trí hiểu biết tình thú. Hắn lại nghĩ đến mình thân là thiên tử, là đế vương tôn quý, vì sao phải quá để ý cung nô nho nhỏ này.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức lướt qua Hàm Nhụy phất tay áo bỏ đi.
Hàm Nhụy nghe tiếng cửa điện đóng lại, bên tai dần dần trở nên yên tĩnh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vừa muốn đứng dậy, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là giữa hai chân nóng rát đau đớn.
Mặc dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có ảo giác gậy thịt vẫn còn chôn sâu bên trong.
Tất Linh Uyên đi qua sân, thấy đám ma ma kia ngoan ngoãn đứng ở một bên thì không khỏi dừng bước. Hắn nhìn xung quanh, sân lớn như vậy, đều là tiểu cung nô kia dậy sớm quét dọn.
"Các ngươi..." Tất Linh Uyên chỉ chỉ bốn năm ma ma, "Đi quét tuyết cung Phúc Lộc và cung Thọ Hỉ bên cạnh đi."
Một ma ma trong đó vừa nghe, vội nói: "Hoàng thượng! Cung Thọ Hỉ với cung Phúc Lộc lớn như vậy, các nô tài cũng không phải cung nhân của hai cung đó, cái này..."
Tất Linh Uyên lạnh lùng cười. Không để hắn lên tiếng, Ngô Dụng giận dữ mắng: "Nô tài to gan! Dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy! Cẩn thận cái đầu!"
"Nếu không muốn quét tuyết thì đi Tân Giả Khố làm việc đi." Tất Linh Uyên lười phí lời với bọn họ, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.
Ma ma nhanh miệng xụi lơ tê liệt ngã xuống đất. Bà ta đã lớn tuổi cỡ này rồi, tuy nói Tàng Thư Các vắng vẻ hẻo lánh, nhưng lương bổng mỗi tháng không ít, là một công việc thanh nhàn.