Ngậm long căn nuốt tinh quen cửa quen nẻo đến như thế mà còn tưởng rằng đây là "nọc độc" ư?
Tất Linh Uyên nhìn nàng một hồi lâu, nếu như nàng diễn trò, vậy hắn theo đến cùng vậy, xem ai chịu thiệt!
"Không chết được đâu, nọc độc này có thể bức ra."
Tất Linh Uyên vốn muốn nắm chặt long căn thọc thẳng vào da^ʍ huyệt, cắm nàng tơi bời không chừa một mảnh giáp. Nhưng hắn vừa bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, thì thoáng thấy băng gạc bên eo nàng. Chẳng biết tại sao, tâm tư kia đột nhiên phai nhạt đi.
"Không vội, ngày khác trẫm sẽ giúp ngươi bức ra." Tất Linh Uyên xốc chăn nằm xuống.
Hàm Nhụy thấy hắn giải độc được rồi lại qua loa lấy lệ với mình như vậy, trong lòng ấm ức tức giận nhưng cũng hết cách.
Tất Linh Uyên đặt mu bàn tay lên trán, nhắm hai mắt nói: "Ngươi còn chưa ngủ sao? Ngày mai trẫm còn phải lâm triều."
"Ta sợ..." Hàm Nhụy nức nở nói.
"Lúc ngươi hút nọc độc ra cho trẫm sao không sợ?" Còn rất say mê.
Hàm Nhụy không nghĩ nhiều, ôm lấy hai đầu gối nhỏ giọng nói: "Bởi vì Hoàng thượng đối tốt với tiểu nô, bôi thuốc băng bó vết thương cho tiểu nô."
Tất Linh Uyên nghẹn họng, nhất thời không mở miệng được. May mà hắn không mở mắt nên không cần tránh né ánh mắt của nàng.
Nhưng nghĩ lại, Tất Linh Uyên lại càng tức giận: "Ngươi vì chút xíu ơn huệ mà đi liều mạng như vậy, lỡ như có người cố ý lừa ngươi thì làm sao bây giờ hả?!"
Bản thân hắn cũng thản nhiên, tự an ủi mình đây không phải lừa gạt, dù sao hắn cũng muốn tự mình giúp nàng "bức độc". Đây là chuyện giúp đỡ lẫn nhau, nào tính là lừa gạt?
Hàm Nhụy suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói: "Vậy thì lừa đi, tiểu nô đã không còn gì để lừa nữa rồi."
Tất Linh Uyên nghiến răng nghiến lợi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người nhu nhược như vậy, khó trách hắn vô cớ ghét bỏ nàng.
Lúc này hắn còn chưa hiểu được loại chua xót và "ghét bỏ" vô cớ này, hóa ra gọi là đau lòng.
Tất Linh Uyên trong lòng phiền não, một tay kéo nàng vào trong chăn, vững vàng ôm vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc, hắn không tự chủ được đưa tay xoa nắn bầu ngực non mềm của nàng, khiến nàng thở hổn hển không ngừng. Hắn đưa tay thăm dò vào giữa đùi nàng, nhẹ giọng nói: "Trẫm bữa một ít độc ra cho ngươi trước."
Hàm Nhụy tê dại ngứa ngáy cả người, nghĩ là nọc độc bắt đầu phát tác, nàng ậm ừ gật đầu.
Giây tiếp theo, những ngón tay thon dài nóng bỏng luồn vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng day vét nhụy hoa. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể làm nàng mềm thành một vũng nước.
Ngón tay Hoàng thượng tựa như có ma lực, nhẹ nhàng ra vào giữa khe thịt của nàng. Nàng vừa thoải mái vừa sợ hãi. Khe thịt giống như cái miệng nhỏ nhắn đói khát, không ngừng mấp máy, không bao lâu tiếng nước liền tràn ra.
"Đây là nọc độc..." Tất Linh Uyên cắn vành tai đỏ bừng của nàng, nhỏ giọng nói rồi đẩy vào thêm một chút.
"A..." Hàm Nhụy đột nhiên kêu lên, nắm chặt gối, "Hoàng thượng...đau..."
Tất Linh Uyên cũng cảm giác được một tầng ngăn cản mỏng manh.
Hắn chậm rãi rút ngón tay ra, nhẹ nhàng bóp nắn núʍ ѵú nàng, nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Chờ vết thương của ngươi khỏi, trẫm giúp ngươi đả thông hai mạch Nhâm Đốc, là có thể bức nọc độc ra."
Hàm Nhụy nghe giọng nói lười biếng của hắn, nghĩ Hoàng Thượng ngày mai còn phải lên triều sớm nên không nói nữa. Nàng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Hoàng thượng giờ Mão rời giường, các cung nhân đã sớm chuẩn bị hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Nhưng khi Tất Linh Uyên tỉnh lại, bên người lại không thấy bóng dáng tiểu cung nữ kia.
Tất Linh Uyên ngồi trên giường sửng sốt một hồi, thấy Ngô Dụng cười vui vẻ thì liếc một cái, không muốn nói chuyện với hắn.
Sáng sớm Ngô Dụng vốn còn đang nghỉ ngơi ở nhĩ phòng bỗng nghe thấy cửa điện có động tĩnh. Hắn đứng dậy đi xem thì thấy cung nữ bồi giường kia lén lút đi ra. Hắn nhìn canh giờ, mới có giờ Dần. Cung nhân hầu hạ thánh giá đều phải qua nửa canh giờ nữa mới thức dậy.