Hàm Bao Dục Phóng

Chương 1: Cung nô đã sẵn sàng nở hoa

Mặt trời lặn về phía Tây, hôm nay Tàng Thư Các Tử Cấm Thành nhộn nhịp hơn thường lệ rất nhiều. Các cung nhân tất bật thắp đèn cung đình.

Hoàng thượng phá lệ tới Tàng Thư các, tới lúc ban ngày đến giờ vẫn chưa từng bước ra. Bữa tối cũng cho người đưa tới.

Nơi như Tàng Thư Các, đừng nói Hoàng Thượng, ngay cả người bình thường cũng sẽ không bước chân đến. Nếu đến Tử Cấm Thành làm việc mà bị phủ Nội Vụ điều động đến nơi này, thì phần lớn đều là những người đáng thương không nơi nương tựa.

Lương bổng ít, mười ngày nửa tháng không gặp người ngoài, chi phí ăn mặc lại là thấp kém nhất.

Nhưng vẫn tốt hơn Tân Giả Khố một chút.

Lúc Hàm Nhụy mới vào cung phải hối lộ tổng quản phủ Nội Vụ trang sức mà nàng lén giấu, mới đổi được một nơi xem như có thể ở như Tàng Thư Các.

Nàng không phải cung nữ, mà là cung nô.

Có thể được chọn tiến cung làm cung nữ thì xuất thân thấp nhất là bình dân, nếu không cũng là nô tịch. Hàm Nhụy còn thấp hơn nô tịch một bậc. Nàng là tiện tịch.

Phần lớn là quan viên phạm tội lớn và người thân họ hàng mới có thể bị giáng xuống thành tiện tịch.

Hai năm trước Hàm Nhụy vẫn là tiểu thư nhà Quan. Phụ thân của nàng vốn là Thứ sử Minh Nguyệt Châu.

Sau đó huynh trưởng mang binh xuất chinh, một đi không trở lại. Hắn bị vu cáo là phản bội trốn chạy.

Toàn bộ Lục thị đều bị liên lụy, người bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày.

Lúc đó nàng còn chưa cập kê, bị giáng làm tiện tịch, tiến cung làm nô.

Một cô gái nhà quan mảnh mai đột nhiên gặp biến cố này, Hàm Nhụy từng khóc lóc oán hận. Nhưng vào cung rồi nàng không còn hối hận nữa.

Vào cung có nghĩa là còn có hy vọng. Đây là trung tâm của vương triều, là nơi gần Thiên tử nhất. Nàng muốn gặp Hoàng Thượng, rửa oan cho toàn tộc Lục thị!

Khi mới vào cung nàng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng theo thời gian lâu dần, tâm tính nàng tựa hồ cũng phai nhạt đi. Ngoại trừ các cung nhân già lác đác trong Tàng Thư Các, thì vật sống nàng có thể nhìn được là chim bay trên bầu trời trong sân.

Nàng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng Vũ Lâm Quân đi qua trước cửa cung. Mặc dù là lúc này, các ma ma cũng sẽ không để cho nàng đi xem. Bản thân họ lại dựa vào trước cửa, khoe ra nhan sắc đã tàn lụi của mình.

Vũ Lâm Quân đều là con cháu họ hàng của văn võ đại thần trên triều. Có tiểu gia bích ngọc sắc nước hương trời nào mà họ chưa từng thấy chứ. Họ thường đi ngang qua mà chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Hàm Nhụy rất đẹp, nàng biết mình đẹp. Ma ma Tàng Thư Các cũng biết nàng đẹp, họ ước gì có thể bắt nàng bôi nhọ nồi lên mặt.

Hôm nay Hoàng thượng tới, tay các ma ma đều run rẩy. Trước sau thay đổi hai nhóm người đi vào hầu hạ trà nước, nhưng không đến một khắc đã bị đuổi ra, nói là tay chân quá vụng về, còn nói ánh mắt đυ.c ngầu, không ổn không ổn đều không ổn.

Ngô công công bên cạnh Hoàng thượng cả giận nói: "Tàng Thư Các to như vậy mà không có người có thể hầu hạ à? Không muốn đầu nữa hả?"

Thái giám tổng quản của Tàng Thư Các Trần Hải nói: "Có có có, nhưng tuổi còn quá nhỏ, chưa từng trải đời nên sợ đường đột."

"Không sao! Không phải bà già là được rồi! Mau gọi tới hầu hạ đi!"

Lúc Trần Hải chạy đến hậu viện, Hàm Nhụy đang múc nước giặt quần áo. Nàng giặt đều là đệm chăn của các ma ma.

Trong thời tiết băng giá đầy tuyết này, nàng mặc một chiếc áo rách rưới, hai bàn tay đỏ bừng vì lạnh, chóp mũi và má cũng đỏ lên.

Vừa thấy Trần Hải, nàng thả thùng gỗ trong tay xuống, quy củ nhún người hành lễ: "Tiểu nô bái kiến Trần công công!"

Trần Hải là một trong số ít người tốt trong Tàng Thư Các này. Chẳng qua ông đã lớn tuổi, rất nhiều chuyện nhìn thấy, có lòng nhưng không có sức, chỉ có thể nói vài câu.

"Đừng giặt nữa, theo công công lại đây."

Trần Hải thấy nàng mặc quần áo rách, tóc cũng rối, nên vội dẫn nàng đi sương phòng, bảo ma ma tìm một bộ quần áo cung nữ coi như vừa vặn cho nàng thay, rồi rửa mặt chải đầu đơn giản.

Ma ma đứng ở phía sau nàng liếc một cái: "Còn bôi dầu thơm à? Lẳиɠ ɭơ!"

Hàm Nhị cười cười, đậy nắp hộp lại, xoay người đặt vào tay ma ma: "Trong viện có cây lựu, lúc hoa nở rơi rất nhiều. Tiểu nô thấy tiếc nên nhặt về chế thành dầu thơm hương thạch lựu. Ma ma không chê thì giữ lại dùng đi ạ!"

Ma ma ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên người nàng thì đảo tròng mắt, cười nhận lấy: "Hài tử trưởng thành rồi, hiểu được hiếu kính ma ma. Tốt lắm, chờ qua vài ngày nữa ma ma tìm cho ngươi một tiểu thái giám da thịt non mịn biết xử sự làm người đối thực nhé! Sau này, trong cung của chúng ta sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi."

Đối thực là cung nữ thái giám đến tuổi trung niên của Tử Cấm Thành kết bạn với nhau sống qua ngày. Họ không con không cái, không ra cung được, có thể làm bạn cũng coi như là hi vọng.

=====≈=====

Editor: Chuyện là nhà t đang nhận làm thêm 1 truyện mới của Mặc Linh, tác giả của những bộ Xuyên nhanh nổi tiếng như Nam thần bùng cháy lên, Boss phản diện đột kích, Boss là nữ phụ... T để giới thiệu dưới đây, mn xem hợp thì vào ủng hộ t nhé 🥰

Truyện: Chào mừng đến với địa ngục của ta.

【Vô hạn lưu + Không CP】

【Chỉ cần to gan, trò chơi là nhà tôi】

Ngân Tô là một người số nhọ từ bé. Sau khi bị kéo vào trò chơi sinh tồn vô hạn cô bị nhốt trong phó bản đầu tiên.

Lúc Ngân Tô đi vào trò chơi, căn bản không có cái gọi là "người chơi" mà chỉ có quái. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc đánh quái, đánh quái và đánh quái.

Ban đầu Ngân Tô còn thận trọng đánh quái. Sau đó cô mệt mỏi bắt đầu đình công cùng ch.ế.t với quái. Tiếp đó cô cứ ch.ế.t hoài ch.ế.t mãi, ch.ế.t xong tỉnh dậy lại tiếp tục đánh quái.

Sau những chuỗi ngày luân hồi sống dở chết dở, rốt cuộc cô cũng được quay trở lại quá trình của trò chơi bình thường, được gặp những người chơi khác.

Ngân Tô mừng rơi nước mắt khi cuối cùng không phải đối mặt với mỗi mình đám quái nữa. Cô quyết định sẽ làm bạn tốt với đám quái, không đánh chúng nữa.

Mọi người nhìn Ngân Tô tiện tay bóp nát con quái: Đến tro cốt cũng không còn!

Sau đó trong trò chơi có thêm một quy tắc cấm kỵ: Tránh xa Ngân Tô ra, cô ta là đồ điên!