Hệ Thống Cướp Đoạt Khí Vận: Nhân Vật Phụ Phản Công

Chương 25: Những Cánh Hồ Điệp

Đã từ rất lâu, những cặp đôi ái mộ nhau thường thả những giấc mơ của họ vào những cánh hồ điệp, khi những cánh bướm tung cánh, ta thấy được sự chập chờn của tình yêu.

Bướm bay rất thấp, chẳng tung cánh bay cao được như chim, nhưng tại sao Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài lại lựa chọn trở thành cánh bướm, phải chăng là bởi vì tình yêu cũng mỏng manh và dễ vỡ như vậy. Đôi khi chỉ một cái vẫy tay nhẹ cũng sẽ làm cho cánh hồ điệp trở thành hương tiêu ngọc vẫn, nó yếu ớt như vậy đấy.

Hay bởi vì sự mỹ lệ của những đàn bướm tung bay, ngắm nhìn một đàn bướm bay lượn là một khung cảnh thơ mộng, mà những người yêu cái đẹp sẽ dễ dàng say đắm vào trong đó, ta lỡ mê say những cái vỗ cánh của hồ điệp mà không thoát ra được, rồi đến cả giấc mơ cũng đắm chìm vào đấy.

Nhưng ta đâu để ý, trong chữ “sắc” luôn có thanh dao trên đầu nhỉ? Kẻ yêu cái đẹp luôn dễ bị tổn thương, mong manh như đàn hồ điệp dễ vỡ.

Và cả chữ “ái” nữa, trong đó cũng có thanh đao, mà “ái mộ”, tại sao sau chữ “ái” lại là “mộ”?

Đối với một số người tình yêu là tất cả mọi thứ, nhưng với một số người tình yêu lại bị xem nhẹ, đến khi mất rồi thì mới thấy tiếc, phải vậy không?

Chẳng ai sẽ dễ dàng chấp nhận chịu ấm ức, nhất là khi mình hi sinh vì người khác, người khác còn oán trách thì càng khó chịu hơn.

Người làm việc tốt không truy cầu được biết đến thì có đấy, nhưng làm viếc tốt mà người ta còn lấy oán báo ân thì sao, thánh mẫu ư?

Tần Quân đã chịu đựng đủ rồi, mỗi lần hắn bước đi tại nơi này, người xung quanh ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, đến cả người bạn từng vào sinh ra tử Hách Thất cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác, phải gọi là ánh mắt gì nhỉ? À là khinh thường.

Họ khinh thường những kẻ làm việc không quang minh chính đại.

Hắn nhớ có lần hắn đi dạo ven sông, có một cậu bé Đột Quyết đã ném đá vào hắn. Còn nói một tràng dài mà khiến hắn ước gì hắn đã không hiểu tiếng Đột Quyết. Nghe người xung quanh bảo, cha cậu bé đã bị vua sói mắt trắng gϊếŧ chết trong một lần đi săn trên núi Thiên Hằng, và tin đồn chính Tần Quân là người gϊếŧ Cố Tiểu Ngũ đã lan rộng. L*иg ghép lại thì sẽ không khó hiểu về hàng động của cậu bé.

Nhưng ai đủ rộng lượng để thông cảm?

Cậu bé làm sao biết chính tên mà cậu coi là ân nhân, là anh hùng kia tương lai sẽ là kẻ dẫn quân tàn sát mấy chục vạn dân tộc của cậu, sao biết kẻ đấy là kẻ sẽ khiến Đột Quyết chỉ còn là một cái tên trong lịch sử?

Cậu bé hét lên “Ngươi cút khỏi Đột Quyết!” Tần Quân nghe vậy thì chôn chân tại chỗ, đứng như trời trồng, phải đến khi Tiểu Phong đến mới dẫn được Tần Quân rời đi.

Đấy chỉ là một phần kỳ thị của người Đột Quyết đối với hắn.

Đại Thiền Vu bảo hắn rời đi là bởi vì ông cũng giống như đa phần người Đột Quyết, hay bởi có ý bảo vệ Tần Quân, chẳng ai biết được. Tần Quân cũng chẳng còn quan tâm nữa, không thèm liếc nhìn xung quanh, hắn dẫn ngựa rời đi ngay lập tức.

Lúc đi được một đoạn, hắn nghe được tiếng ai đó gọi tên hắn từ đằng sau, hình như là Tiểu Phong. Hắn chần chừ một lúc, song lại phóng đi ngay mà không thèm ngoảnh lại.

Từ lúc được sống lại, và đến với thế giới này, hắn chưa bao giờ trân trọng những gì có được, hoặc chính hắn chỉ coi đây là hư ảo. Nhiệm vụ ư? Hắn cũng đâu thèm quan tâm, hắn chỉ coi đây là trải nghiệm có cũng được, không có cùng chẳng sao.

Không hoàn thành nhiệm vụ thì sao chứ, không rời khỏi thế giới này được thì sao chứ? Hắn cũng đâu còn nơi nào để trở về đâu, chính hắn cũng đâu còn nhà nữa.

Còn về tình yêu, thật buồn cười, chẳng ai như hắn mà còn yêu được nữa.

Đây là số mệnh chăng? Hắn đang đi trên con đường để trở thành Lý Thừa Ngân thứ hai, đi trên con đường để phải hối tiếc. Nếu không mất đi, có lẽ sẽ không biết trân trọng.

Điều này cũng không lạ lẫm, có bao nhiêu cặp đôi chia tay chỉ bởi vì gia đình?

Và Tần Quân, hắn như một con nhím xù lông vậy, bảo vệ mình, nhưng cũng làm tổn thương người khác.

Những lúc nóng giận, người ta thường không để ý đến những điều thường ở bên cạnh mình.

Hoặc là bởi ngay từ lúc hắn vừa mở mắt, cô ấy đã luôn ở bên cạnh hắn, nên hắn không hiểu.

Tiểu Phong...

Liệu nàng có nhìn thấy những cánh hồ điệp đang bay, những đôi cánh đấy trông mong manh quá.

Liệu nàng sẽ thích hồ điệp hơn, hay đom đóm hơn?

-------

Sử sách Trung Nguyên sau này có ghi về ngày hôm ấy, Nguyệt Thị lấy lý do Đột Quyết thất tín mà đem quân trừng phạt, đồng thời cũng đòi Đột Quyết phải đưa ra công chúa Tây Lương, Đột Quyết không chịu, hai bên đem binh đánh lẫn nhau, giữa lúc căng thẳng, Thái Tử Thừa Ngân vốn liên minh cùng chư hầu Nguyệt Thị, đã đích thân tiến vào Tây Vực, dẫn bốn mươi vạn đại quân tập kích Đột Quyết...