“Đã tan học lâu như vậy rồi, Tiểu Vương sao còn chưa đón người trở về nữa.”
Bên trong biệt thự Hoắc gia, ông Hoắc đang ngồi trên bàn ăn hình chữ nhật, nhìn đại sảnh ánh sáng đỏ chiếu xuống, thời gian không còn sớm nữa, ông nôn nóng mà hỏi.
Bởi vì người một nhà ăn cơm cần quy củ ngồi ăn với nhau, lại lo lắng không tuân thủ quy củ bị ông già đóng băng hết tài khoản, Hoắc Quân không thể không từ bỏ cơ hội ăn chung với người đẹp, chỉ có thể ở nhà Hoắc chờ cháu ngoại mồ côi kia trở về mới có thể cùng nhau ăn.
Thấy đồ ăn trước mặt mà lại không ăn được, Hoắc Quán đói bụng một hồi lâu, nhàm chán cầm chiếc đũa gõ vào chén sứ bên cạnh, cũng không quên mách lẻo Tần Triều Dương trước mặt ông Hoắc.
“Con nghe nói thằng nhóc này gần đây hình như đang chơi với một tên lưu manh, hôm nay trễ như vậy rồi còn chưa trở về, nói không chừng đã đi theo tên lưu manh kia lêu lổng ở nơi nào rồi đấy!”
Hoắc Quân lâu lâu cũng sẽ chú ý đến Tần Triều Dương một chút, nhưng phần lớn là đi ăn chơi, nên tin tức rất bế tắc, chỉ biết Tần Triều Dương gần đây đang thân với một tên côn đồ, lại không biết Lăng Dung sớm đã thay đổi hình tượng.
Ông Hoắc biết miệng của con trai mình từ trước đến nay liền không phun ra được vài câu nói thật, trừng mắt nhìn Hoắc Quân cà lơ phất phơ một cái, ông Hoắc chống cây gậy trong tay dùng sức gõ gõ trên mặt đất, trách móc nói:
“Mau bỏ đôi đũa xuống! Mày như vậy còn ra thể thống gì chứ!”
Nếu không phải xác định đây là con trai ruột của mình, ông Hoắc đã sớm mặc kệ tên này chết sống, cũng không biết là lúc trước ông giáo dục sai một bước nào, rõ ràng Tiểu Kiều thông minh như vậy, tới đứa con trai này lại nuôi thành ăn chơi trác táng.
Chẳng lẽ là do gien đột nhiên xảy ra biến dị?
Ông Hoắc dù sao cũng là người đứng đầu của Hoắc gia, khí thế không phải Hoắc Quân có thể so sánh được, mách lẻo lại thất bại lần nữa, Hoắc Quân cảm thấy mất mặt đành phải buông đũa xuống tiếp tục ngồi ở trên bàn cơm với ông lão.
Lúc này hắn ta hy vọng cháu trai kia nhanh chóng trở về, bằng không hắn ta sẽ bị đói chết mất.
Sau khi nhanh chóng tiêu hóa lời nói của Trần Tuyết Nhu vào trong đầu, sắc mặt Lăng Dung càng thêm khó coi. Tần Triều Mộc lúc này lừa Tần Triều Dương đến sân thượng, sẽ chẳng có mục đích tốt gì.
Vốn tưởng rằng không có ngòi nổ ngọc trụy này, Tần Triều Dương cũng xem như tránh đi kiếp chết ở sân thượng, nhưng ai biết cả ngày cô đều đặt đối phương ở dưới mí mắt của mình, còn có thể để người ta tìm được sơ hở mà lợi dụng!
Nhưng mà lúc này Lăng Dung cũng không được nghĩ nhiều, bế con mèo còn đang cắn ống quần lên, thậm chí không kịp nói câu cám ơn với Trần Tuyết Nhu, liền vội vàng mà chạy lên sân thượng.
Nam chủ hiện tại thế nào rồi? Lo lắng tình huống của Tần Triều Dương, Lăng Dung vội vàng hỏi hệ thống.
Không tốt lắm, âm thanh của hệ thống xuất hiện chút nôn nóng, Tần Triều Mộc đầu tiên là bắt Hoa Mai lừa nam chủ lên sân thượng, vừa mới đẩy cậu ấy xuống, hiện tại nam chủ đang treo lơ lửng ở bên ngoài lan can sân thượng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì năm phút đồng hồ.
Năm phút đồng hồ…… Chạy lên sân thượng vậy là đủ rồi.
Tốc độ dưới chân Lăng Dung càng nhanh hơn, mèo nhỏ trong lòng ngực bị ôm chạy vội cũng không thoải mái, nhưng lúc này nó giống như biết Lăng Dung có chuyện quan trọng hơn phải làm, bởi vậy vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong ngực cô không kêu cũng không quậy.
Nhận thấy mèo nhỏ phối hợp, Lăng Dung cắn răng ở trong lòng cầu nguyện.
Tần Triều Dương…… Cậu nhất định phải kiên trì đừng buông tay!
Một hơi chạy đến sân thượng chỉ mất ba phút, có thể nói Lăng Dung đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể, buông con mèo từ trong lòng ngực ra, Lăng Dung vội vàng lớn tiếng kêu tên Tần Triều Dương
“Tần Triều Dương cậu ở đâu!”
Là Lăng Dung?
Nghe được âm thanh quen thuộc, Tần Triều Dương đang mất hết sức đột nhiên sinh ra một chút sức lực, nắm chặt ngón tay đang sắp buông ra một chút, nhưng khi cậu muốn mở miệng đáp lại Lăng Dung, lại phát hiện giọng nói của mình đã khàn.
Nhưng cậu vẫn gian nan phát ra âm thanh:
“Tôi ở chỗ này……”
Lăng Dung nhanh chóng bắt lấy âm thanh mỏng manh, theo âm thanh chạy đến mép sân thượng nhìn, quả nhiên phát hiện thiếu niên treo ở giữa không trung lung lay sắp đổ.
Không kịp nghĩ gì nhiều, Lăng Dung đầu tiên vươn tay phải cho Tần Triều Dương
“Mau đưa một bàn tay khác cho tôi, tôi kéo cậu lên.”
Tần Triều Dương theo bản năng nắm lấy bàn tay trắng mịn kia, không có người muốn chết, cậu cũng không ngoại lệ, huống chi là chết uất ức như vậy.
Nắm chặt lấy bàn tay duỗi lại đây, Lăng Dung dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo người lên trên, nhưng hiển nhiên là cô đã đánh giá mình quá cao, dù gì thân thể cũng là con gái, vẫn luôn thiếu một chút lực, huống chi người cô đang giữ là một thiếu niên.
Hơn nữa Tần Triều Dương vừa mới lãng phí không ít thể lực, hiện tại cũng thể sử dụng sức lực để phối hợp với Lăng Dung, trong lúc nhất thời cục diện trở nên giằng co.
Thời gian cấp bách, Lăng Dung không kịp gọi 110 hay 119 để xin giúp đỡ, hơn nữa cho dù có gọi điện thoại, căn cứ vào suy tính của hệ thống thì Tần Triều Dương không có thời gian để kiên trì cho tới khi họ đến, mà việc gọi điện thoại bây giờ hiển nhiên đã vượt qua phạm vi năng lực của Lăng Dung.
Vì không để cho Tần Triều Dương ngã xuống, một tay khác của Lăng Dung cũng gia nhập vào hàng ngũ kéo người, lan can vốn không cao, tư thế hiện tại của Lăng Dung hơn phân nửa ở bên ngoài lan can, nếu vô ý một cái, lúc nào cũng nguy hiểm mà ngã xuống.
Nhưng mà cô không thể buông ra.
Tần Triều Dương bắt lấy lan can nên cái tay bị ma sát đau nóng rát, nhưng thấy làn da trắng như tuyết của Lăng Dung cũng bị cọ xát với lan can mà đỏ một miếng lớn, nháy mắt trong lòng như bị một thứ gì ngăn chặn vậy, rất chua xót.
So với cậu như bây giờ còn khó chịu hơn.
“Cậu buông một bàn tay ra để nghỉ ngơi trước đi, sau đó kéo tiếp, nếu không cậu cũng sẽ bị tôi kéo xuống mất.”
Lúc này Tần Triều Dương ngược lại rất bình tĩnh, từng bước một chỉ thị động tác cho Lăng Dung.
Có lẽ cả đời của cậu chỉ có một kiếp này, nhưng cậu không muốn liên lụy đến Lăng Dung.
Thiếu niên còn trẻ tuổi như vậy, rõ ràng tất cả đều không liên quan đến "cậu ấy", cậu sao có thể hại "cậu ấy" chưa ngắm kỹ thế giới này được chứ.
Vì trưởng thành sớm, Tần Triều Dương đã sắp quên rằng mình cũng chỉ xấp xỉ tuổi với Lăng Dung mà thôi.
Không thể tưởng tượng được người tham sống sợ chết như mình cũng có ngày hứa hẹn với người khác mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh, Tần Triều Dương tự giễu cười, câu tiếp theo vừa định để Lăng Dung buông tay cậu ra, thì đột nhiên nghe thấy đối phương hô hét.
“Đồ khốn nhà cậu Tần Triều Dương! Nếu cậu dám mở miệng kêu tôi buông tay, chờ tới lúc cậu đi lên được rồi chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là đánh cậu một trận!”
Cô tốn nhiều tâm tư cứu vớt cậu như vậy, kết quả người này mở miệng đã muốn đi tìm chết!
Ha! Cô vốn nóng tính sao có thể nhịn được chứ!
“Tần Triều Dương cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi nói ngay tại chỗ này, hôm nay cho dù tôi có chết cậu cũng không thể chết! Nghe rõ chưa hả!”
Một câu này của Lăng Dung hầu như là từ cổ họng hét ra ngoài, tuy phần lớn là bởi vì nhiệm vụ nên không thể để Tần Triều Dương chết, nhưng cô còn có hệ thống, cho dù chết ở thế giới trong sách cũng sẽ không lạnh lẽo, nhưng Tần Triều Dương không giống, một khi đã chết thì thật sự xong hết mọi chuyện.
“Lăng Dung……”
Cũng không biết có phải do bị bộ dạng hung ác cùng tiếng hét bất thình lình của cô dọa sững sờ hay không, hay là bởi vì tuyên ngôn kia khiến con tim cậu run rẩy, Tần Triều Dương ngay lập tức như bị mất hồn, cũng quên mất mình còn đang lơ lửng ở giữa không trung, chỉ biết ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Lăng Dung, không có bất cứ phản ứng gì.
“Tên ngốc, coi cậu ngây người kìa? Tuy rằng tôi biết tôi đẹp, nhưng cậu nâng cổ như vậy không mệt à? Mau quay đầu đi, chờ đến khi lên được rồi cho cậu nhìn đủ.”
Tuy rằng tình huống nguy cấp, nhưng cũng không trở ngại Lăng Dung nói giỡn, dù gì không khí hiện tại vốn đang khẩn trương, nếu thần kinh cứ luôn căng thẳng cũng rất hao tổn tinh thần.
Thấy cô lúc này còn không quên trêu đùa, thiếu chút nữa cậu đã cười, lại sinh ra chút ngượng ngùng, nhưng không khí chưa duy trì được bao lâu, cảm thấy cái tay bị Lăng Dung bắt lấy đang từ từ tuột xuống lại làm tâm tình của cậu trầm trọng.
Lăng Dung sắp không còn sức lực.
Cứ tiếp tục như vậy chỉ liên lụy đến hai người, Tần Triều Dương như quên mất lời thiếu niên vừa uy hϊếp, cậu nỗ lực gân cổ lên nói
“Cậu buông tay ra nghỉ ngơi một chút, tôi có thể tự mình kiên trì trong chốc lát.”
Trên thực tế cậu biết bản thân kiên trì không được bao lâu.
Từ lúc bị Tần Triều Mộc đột nhiên đẩy xuống đến bây giờ đã qua khá lâu, nếu không dựa vào nghị lực chống đỡ cùng với Lăng Dung kịp thời đuổi tới kéo cậu lại, chỉ sợ cậu kiên trì không đến ba phút đã ngã xuống rồi.
Cậu hiện giờ như đang kéo xà đơn bằng một tay vậy, học sinh cao trung bình thường có thể kiên trì hai phút đã là rất dài, huống chi tố chất thân thể Tần Triều Dương căn bản còn kém hơn nam sinh cao trung bình thường.
Nếu cứ như vậy ngã xuống khẳng định sẽ chết rất khó xem…… Tần Triều Dương có chút lo lắng Lăng Dung nhìn thấy có thể gặp ác mộng hay không.
Có lẽ chỗ tốt duy nhất chính là có thể đi gặp mẹ, Tần Triều Dương kiếm niềm vui từ trong đau khổ mà nghĩ, mười mấy năm qua cậu mỗi một ngày đều dựa vào sự hoài niệm lúc nhỏ mẹ còn tồn tại trong ký ức để sống.
Nhưng sự mãnh liệt trong lòng lại nói cho Tần Triều Dương biết cậu vẫn chưa muốn chết, cậu vẫn muốn tiếp tục làm bạn thân với Lăng Dung, còn muốn nhìn thấy bộ dạng thiếu niên gần gũi với cậu.
“Tôi tin cậu cái quỷ!”
Lăng Dung một bên ở trong lòng mắng quả nhiên là miệng đàn ông, gạt người gạt quỷ, một bên điên cuồng mà kêu hệ thống, này! Mày có biện pháp gì để có thể giải quyết cục diện hiện tại này hay không?! Nếu đã cho nhiệm vụ này mày khẳng định sẽ không thể trơ mắt nhìn nam chủ chết chứ!
Có thì có, chỉ là……
Còn chỉ là cái khỉ gì! Không biết sinh mệnh là do trời định à!