Nhất thời Tần Triều Dương cảm thấy trong lòng vừa sợ vừa giận dữ, không dám tưởng tượng Tần Triều Mộc sẽ vì khinh nhục cậu mà tra tấn mèo nhỏ vô tội như thế nào.
Chốc lát sau trong điện thoại vang lên tiếng cười giễu cợt của Tần Triều Mộc, hắn ta chụp lấy mèo con đang dãy giụa từ tay đàn em của Lưu Thừa Nghĩa, vô cùng ác ý nói:
“Nếu không muốn con mèo này bị làm sao, anh trai tốt nhất là nên tự mình đến đây đi thôi, tôi ở đây chờ anh.”
Tần Triều Dương còn muốn hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức một tràng tiếng kêu rên lại vang lên, sắc mặt Tần Triều Dương ngay lập tức xanh mét, ngập tràn nôn nóng và phẫn nộ.
Chết tiệt! Cũng tại cậu liên lụy tới Hoa Mai.
Người ngoài không hiểu chuyện còn có thể bị bộ dạng ngoan ngoãn của Tần Triều Mộc lừa gạt, nhưng cậu đã ngây ngốc ở Tần gia suốt năm năm u ám nhất, sao cậu có thể không nhận ra bộ mặt chân thật của đứa em trai kế này!
Tần Triều Dương từ khi còn nhỏ đã phát hiện, em trai kế này của cậu tính tình không tốt đẹp như bề ngoài, nói hắn ta có bệnh về tâm lý cũng không phải nói quá.
Khi còn nhỏ, người lớn không có nhà, người em trai này sẽ làm bộ muốn gần gũi hơn với cậu mà đến gần, ở nơi không ai nhìn thấy véo vào người cậu.
Ban đầu cậu vì đau nên bị dọa khóc kéo người làm trong nhà đến, nhưng ngay lập tức Tần Triều Mộc sẽ tạo một vết thương trên cánh tay mình, rồi nói rằng do Tần Triều Dương không thích hắn ta nên động thủ trước, hắn ta vì bất đắc dĩ mới phải phản kích.
Sau đó việc này tới tai Tần Dịch, ông ta đương nhiên bất công đối với con trai nhỏ, hơn nữa trước đây cũng không thích Hoắc Kiều, nên theo bản năng đối với người con lớn không thương yêu gì, thêm vào đó mẹ kế Trần Nghiên Nhiên vì con trai biện giải, Tần Dịch sẽ đem toàn bộ sai lầm đổ trên người Tần Triều Dương.
Vì thế Tần Dịch không chỉ hung hăng giáo huấn con trai lớn một trận, thậm chí còn nhốt cậu lúc đó mới chỉ là đứa trẻ sáu bảy tuổi vào trong phòng không cho phép ra ngoài, ngoại trừ người làm đem đồ ăn đến, thì so với giam cầm cũng không khác gì nhau.
Mà tên đầu sỏ gây tội chân chính lại có thể thoải mái làm nũng trong lòng Tần Dịch, thậm chí vì lợi dụng sự áy náy của ông ta đòi mua đồ chơi mắc tiền, khi được Tần Dịch bế ngang qua chỗ Tần Triều Dương đang bị cưỡng chế đưa vào phòng còn liếc một ánh mắt đắc ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ với cậu.
Ánh mắt đó Tần Triều Dương vĩnh viễn cũng không quên được.
Từ đó về sau Tần Triều Dương đã hoàn toàn nhận ra địa vị của mình trong nhà, nên cậu luôn cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất, cho dù lại bị Tần Triều Mộc bắt nạt cũng sẽ không hét không quậy, chờ người nọ cảm thấy chán sẽ tự rời đi.
Khi một đứa trẻ trong nhà không có ai yêu thương thì nước mắt chính là thứ vô dụng nhất, bởi sẽ không có bất kì ai đau lòng cho nó, đây là điều cậu học được sau khi mẹ mất.
Sau đó chắc là do sự nhẫn nhịn của Tần Triều Dương đã có tác dụng, Tần Triều Mộc có lẽ cảm thấy bắt nạt một tên đầu gỗ rất không thú vị nên hắn bắt đầu chuyển mục tiêu qua những con vật sống.
Lần đầu đối tượng bị hắn nhắm đến là chú chó của bác quản gia, bởi nó từng giúp bác ấy đuổi kẻ xấu nên vẫn luôn được giữ lại bên cạnh bác ấy để tiện chăm lo, có lẽ do bản năng mẫn cảm của động vật, con chó này rất thân thiết với Tần Triều Dương, ngược lại với Tần Triều Mộc vẫn luôn lãnh đạm.
Tần Triều Dương khi đó cũng coi chú chó đó là người bạn duy nhất, thẳng đến một ngày không tìm thấy nó đâu, cậu vòng đi vòng lại biệt thự mấy lần, ở trong góc phát hiện xác chú chó kia bị bẫy chuột kẹp vô cùng thê thảm, một mảnh lông máu thịt lẫn lộn.
Mà em trai kế của hắn đang đứng cạnh dùng chân nhỏ nhắn nhưng lại rất tàn nhẫn hung hăng đá vào bụng chú chó kia, trong miệng mắng “ Ai kêu mày đến gần tên chết tiệt Tần Triều Dương kia hả? Chết cũng đáng lắm!” sau đó là hàng loạt lời nói độc ác khác.
Tần Triều Mộc khi đó tuổi cũng chỉ mới là đứa bé, nhưng biểu cảm trên mặt lại thâm trầm hung ác rất đáng sợ, máu thịt dưới giày hắn cũng khiến Tần Triều Dương hoảng sợ, khi đó Tần Triều Dương nấp ở một bên không dám phát ra tiếng để em trai kế kia phát hiện, chỉ lén lút trở về phòng khóc không ngừng, cậu thậm chí không dám nói cho bất kì ai, ngay cả quản gia, bởi cậu biết sẽ không ai tin tưởng câu chuyện hoang đường này, ngược lại còn có thể khiến Tần Triều Mộc đối với cậu ngày càng nặng hơn.
Ngay đêm đó Tần Triều Dương sốt cao không ngừng, ban ngày còn gặp ác mộng, trong mộng có tiếng mắng chửi của Tần Triều Mộc cùng tiếng chú chó kia than khóc, sợ hãi và áy náy khiến cậu không có một ngày an bình.
Từ đó về sau, Tần Triều Dương càng thêm khép kín bản thân, cũng không dám chơi với bất kì động vật nào, sợ đối tượng tiếp theo của Tần Triều Mộc sẽ là một sinh mệnh mới.
Cứ như vậy hắn ở Tần gia vượt qua quãng thời gian u ám suốt năm năm.
Hiện tại việc năm đó cũng đã trôi qua sáu năm, kí ức dường như đã phủ bụi, cậu luôn tận lực né tránh xung đột trực tiếp với Tần Triều Mộc, có thể tránh thì sẽ tránh đi.
Đối với Lăng Dung cũng là chuyện ngoài ý muốn, cậu lúc trước luôn từ chối gần gũi cô cũng do sợ lại dẫm phải vết xe đổ năm đó, nhưng cô lại lấy tư thái vô cùng cứng cỏi xâm nhập vào thế giới của cậu, cuối cùng cũng khiến cậu luyến tiếc dứt khỏi người bạn này.
Chẳng lẽ tất cả cố gắng của cậu lại lần nữa bị hủy trong tay Tần Triều Mộc hay sao?!
Nghĩ đến Lăng Dung vô cùng yêu quý con mèo nhỏ kia, áy náy và tự trách lại dâng lên, Tần Triều Dương không chút do dự đi tới địa điểm mà Tần Triều Mộc hẹn, cũng không có thời gian suy nghĩ âm mưu của Tần Triều Mộc là gì, chỉ muốn nhanh nhanh đến cứu mèo con để không khiến Lăng Dung khổ sở.
Có lẽ cậu cũng đã đoán ra được âm mưu của Tần Triều Mộc là gì, nhưng Lăng Dung còn có thể vì cậu mà đối đầu với Lưu Thừa Nghĩa, vậy cậu sao có thể để gương mặt kia có một chút thương tâm được.