Cô không dám ngẩng đầu lên, bởi vì nam chính vẫn giữ vẻ mặt cau có, ánh nhìn khó chịu.
Vẻ mặt như kiểu tiếc cho bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Đương nhiên bông hoa nhài ở đây là Lý Thiếu Thần.
Mạc Khả Nhi như chợt nhận ra, Tiền đại tiểu thư trước giờ vẫn coi cô ta như cái gai trong mắt sao hôm nay tự nhiên lại giúp đỡ cô ta.
Lại còn nói không thích Bạch thiếu gia nữa.
Hóa ra là đã yêu đương rồi.
“Ừm, hôm nay cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi.” Mạc Khả Nhi cuối cùng cũng chứng minh giúp cô.
Tiền Mạch Mạch cảm động, chị đây cho đi cuối cùng cũng được nhận lại.
“Không có gì, lần sau cậu có thể nói tên tôi.” Cô vỗ ngực nói.
“Phụt…” Mạc Khả Nhi phì cười.
“Còn muốn có lần sau à, Khả Nhi bị thương rồi kìa.” Mặt Bạch Thịnh Mân như cạn lời.
“He he.” Cô cười nhăn nhở.
“Mân.” Lý Thiếu Thần ôm eo cô một lần nữa, lên tiếng bảo vệ cô.
Tiền Mạch Mạch nổi da gà, hai người này đừng có đánh nhau nha!
Cô rất vui vì có người an ủi vảo vệ cô dưới ánh mắt như tia laser của nam chính, nhưng hai người này cuối cùng vẫn là tương ái tương sát.
Cô nhớ đến những tình tiết đó, hai người này không lẽ là gay sao?
Người mà anh ta muốn nhưng không có được lại là một người đàn ông!
Tiền Mạch Mạch bỗng cảm thấy đắng lòng.
“Thần, sao cậu lại…” Anh ta khẽ day thái dương, không thể đồng ý với lựa chọn của bạn thân.
“Tôi biết.”
Ánh mắt Lý Thiếu Thần rất kiên định.
Từ nhỏ hai người họ đã biết rằng Tiền Mạch Mạch không phải loại con gái có thể tùy tiện chơi bời, muốn hẹn hò là chuyện của hai gia tộc, muốn bỏ cũng không bỏ được.
“Cậu…” Bạch Thịnh Mân cau mày.
Tiền Mạch Mạch theo đuổi Bạch Thịnh Mân bao nhiêu năm nay, thật ra cũng không phải không tiếp xúc gì, Bạch Thịnh Mân luôn có thể né tránh để không làm tổn hại tình cảm của hai nhà.
Bạch Thịnh Mân khá lo lắng cho người anh em của mình.
Tính cách của Tiền Mạch Mạch không được nhiều người yêu mến, tính tình ngang ngược, cậy thế cậy quyền của người lớn trong nhà mà bắt anh ta phục tùng.
Bây giờ đừng nói cô ta muốn lợi dụng Lý Thiếu Thần để thu hút sự chú ý của anh ta nhé?
Bạch Thịnh Mân thừa nhận mình có thành kiến với cô, cũng không vui vẻ với sự thay đổi đột ngột này của cô.
“Tôi biết chừng mực mà.” Lý Thiều Thần khẽ nheo mắt.
“Cậu biết chừng mực là tốt.” Bạch Thịnh Mân không nói thêm nữa, mấy năm nay Lý Thiếu Thần không thấy được cô gái này ngang ngược tùy tiện đến cỡ nào.
Bề ngoài Lý Thiếu Thần nhìn có vẻ rất ôn hòa, nhưng thực chất tính cách rất mạnh mẽ, nếu anh ta đã nói như vậy thì có nói thêm nữa cũng vô ích.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha