Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cô, nữ chính tốt bụng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không sao, vừa rồi không xảy ra chuyện gì hết. Tự tôi không cẩn thận té ngã.” Tính cách nữ chính kiên cường hòa đồng, vừa mở miệng đã gánh hết mọi chuyện.
Mẹ ơi, này là muốn hại tôi hả!
Vừa rồi mà gọi là không sao à!
Vừa rồi một đám người vây quanh cô lôi kéo mà gọi là không sao à?
Lời nói dối rõ rành rành như thế có thể lừa được Thịnh Mân đại thiếu gia nhà họ Bạch sao?
Tiền Mạch Mạch như muốn nổ tung trong lòng.
Vừa mới định giải thích, lại phát hiện nữ chính không đứng dậy được, hình như là bị trẹo chân.
“Cô ấy bị thương rồi à?” Đôi mày sắc lẻm của nam chính khẽ cau lại, ánh mắt trách móc liếc nhìn Tiền Mạch Mạch.
Tiền Mạch Mạch lập tức như bị rút cạn máu.
“Nào, để tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Á á, không cần lòng tốt giả vờ của anh, tôi có thể tự đi.” Nữ chính Mặc Khả Nhi hất nam chính ra.
Chị gái à, khí thế vừa rồi của chị có thể chống lại được nam chính lạnh lùng, sao còn bị bắt nạt vậy?
Nam chính Bạch Thịnh Mân khom lưng, ôm gọn nữ chính một cách rất ngầu và đẹp trai.
Để lại nữ phụ Tiền Mạch Mạch mặt mũi ngơ ngác đáng thương.
Tiền Mạch Mạch chìm đắm trong cảm giác mơ hồ trống trải, không hề nhận ra, nam phụ Lý Thiếu Thần từ đầu đến cuối đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Mấy tháng trước, sau khi từ câu lạc bộ về, cô phát hiện Lý Thiếu Thần khá kỳ lạ.
Ánh mắt anh ta khi nhìn cô rất kỳ quái, như thông qua khuôn mặt cô hồi tưởng đến điều gì.
Cũng không động chân động tay với cô, thái độ không còn thân thiết như trước đây.
Cô nói nhầm rồi, cách mấy tháng, hôm nay cuối cùng anh ta cũng ra tay rồi.
“Anh Thiếu Thần, anh không cần đưa em về đâu!” Tài xế nhà cô bỗng nhiên xảy ra tai nạn, Lý Thiếu Thần biết vậy đột nhiên nói muốn đưa cô về nhà.
“Đi theo anh.” Anh ta nói xong bất chấp kéo tay cô rời đi.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, da trắng nõn nà, mềm như không xương, chỉ nắm tay cũng khiến lòng anh ta rung động.
“Đợi lát nữa tài xế khác của nhà em sẽ đến đón em.” Cô thử giật tay ra, nhưng phát hiện anh lại càng siết chặt hơn.
Anh hơi không vui, cô ấy không thích mình nắm tay sao?
“Nói anh ta không cần đến nữa. Đi thôi, đi ăn cơm cùng anh.” Anh ta cười xoa đầu cô, bộ dạng tươi tắn rạng rỡ.
“Anh Thiếu Thần.”
Trực giác mách bảo Tiền Mặc Mặc rằng anh ta có gì đó không ổn, hình như… độ hắc hóa đã tăng lên.
Dù sao cô cũng sẽ nhanh chóng tránh xa đám người này, nam chính nam phụ gì cô cũng đều phải tránh xa hết.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha