Hắn cắn răng, lòng bàn tay tính toán mà chạm đến môi âʍ đa͙σ đang sưng tấy kia. Xác định Thẩm Dư Đình không có ý phản đối, mới cẩn thận dùng ngón tay tách ra môi thịt, thăm dò bên trong.
"Ưm ..."
Thẩm Dư Đình vùi đầu vào ngực Thẩm Uyên, một tay gắt gao nắm chặt quần áo hắn, cơ thể bất giác run lên.
“Đình Đình, Đình Đình.”
Thẩm Uyên không dám nhúc nhích nữa, một đốt ngón tay cứng đờ trên hành lang nóng rực, vòng tay ôm lấy Thẩm Dư Đình vỗ vỗ nhẹ nơi sống lưng,
“Đừng sợ, là baba, sẽ nhẹ nhàng, thực mau thôi. Không sao đâu, nhịn một chút, được không?”
Người đàn ông trong l*иg ngực lắc lắc đầu, run rẩy như một con mèo con, nhưng vẫn nghẹn ngào nói, như đang tự thôi miên chính mình:
" Được. Con không cảm thấy đau."
Thẩm Uyên cảm thấy trái tim đau đến độ muốn vỡ vụn. Thẩm Dư Đình mạnh mẽ, hắn biết - nhưng chính sự mạnh mẽ này lại khiến hắn cảm thấy đau khổ hơn. Đây là bảo bối của hắn, thế nhưng lại bị người khác làm tổn thương đến mức này.
Người đàn ông cúi đầu cúi đầu, môi áp lêи đỉиɦ tóc của người trong tay, rốt cục đè nén cảm xúc trong l*иg ngực, nhẹ nhàng nói:
"Không sao, lát nữa bôi thuốc sẽ tốt hơn thôi, không có việc gì, baba ở đây rồi.”
Hắn vừa nói, ngón tay tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Niệu đạo vốn đã chật hẹp tựa hồ cũng sưng tấy lên, căng đến mức mỗi một tấc tiến vào đều như cực hình. Thẩm Dư Đình đôi chân khẽ run rẩy, trong cổ họng thanh âm mơ hồ vang lên, giống như một tiểu thú bị thương. Đau đớn như vậy nhưng vẫn kiềm chế không giãy dụa, chỉ hít nhanh một hơi rồi rúc vào ngực Thẩm Uyên, điều này khiến người đàn ông càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng sự dày vò của cậu.
Yết hầu của Thẩm Uyên khẽ nhúc nhích, nhưng hắn cũng biết bản thân không thể mềm lòng, ngón tay tiếp tục thăm dò vào bên trong, dọc theo từng lớp thịt. Ngón tay của hắn khá dài và có thể chạm đến vị trí sâu, nhưng cuối cùng khi đυ.ng phải nơi đó, cơ thể Thẩm Dư Đình đột nhiên chấn động dữ dội.
"Ư ..."
Thẩm Dư Đình gắt gao mà bắt lấy áo sơmi của Thẩm Uyên, hai má vốn đã ửng hồng vì sốt của cậu đã hoàn toàn nhuộm một màu đỏ thẫm. Chỉ là do cậu cúi đầu xuống, nên Thẩm Uyên không thấy được.
Người đàn ông uốn cong ngón tay và rút ra chất lỏng màu trắng đυ.c sâu trong da thịt. Chỉ là, hành động đó dường như lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm Thẩm Dư Đình hô hấp càng thêm dồn dập.
Miễn cưỡng lộng mấy lần, cho đến khi không còn nhìn thấy chất lỏng màu trắng đυ.c, Thẩm Uyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tầm mắt đảo qua chiếc khăn bông dùng để lau, ngoài vết bẩn, trên đó còn có ít vết máu đỏ tươi. Thẩm Uyên dứt khoát ném khăn tắm sang một bên, vỗ vỗ lưng người trong l*иg ngực, bản thân dần bình tĩnh lại, ấm áp nói:
“Được rồi, giờ sẽ bôi thuốc.”
Bôi thuốc không phải chuyện dễ dàng gì. Cũng may, loại thuốc mỡ này có chút tác dụng giảm đau, cho nên Thẩm Uyên dùng ngón tay bóp một cục lớn màu trắng sữa, cẩn thận ấn vào lỗ thịt của Thẩm Dư Đình, dùng cùi ngón tay bôi lên vách tường tinh xảo bên trong.
Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu cơn đau, Thẩm Dư Đình không còn run nữa. Dù là vậy, sau khi bôi thuốc xong, áo phía sau lưng Thẩm Uyên cũng có chút mồ hôi.